Tác giả: Tinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.
ạch về ngôi nhà anh ở Đài Loan.
Vừa ôm Doãn Tinh vào lòng, dục vọng trong cơ thể Phong Dực liền bộc phát, chẳng quan tân đến giãy giụa của cô, anh ôm cô đặt lên chiếc giường mềm mại.
“Anh tránh ra! Em chưa đồng ý cùng anh tới đây mà!” Doãn Tinh uốn éo bất chấp tất cả nhảy xuống giường nhưng đã bị Phong Dực duỗi tay ra ôm lại cô thật chặt.
Đôi mắt xanh dương nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô, không kiềm chế được mà hôn lên đó.
“Buông ra ! Ai cho anh hôn em!”
“Tinh, anh rất nhớ em!”
“Hừ!” Doãn Tinh hừ mạnh một tiếng, “Nói đi nói lại chính là anh chỉ muốn thể xác em thôi, người trong lòng nhớ đến cũng không phải em! Nhưng em không muốn thể xác của anh, em muốn chính là trái tim của anh.” Cô không nhịn được oán giận gào lên.
Đôi mắt xanh dương của Phong Dực lóe lên, thì ra cô vợ nhỏ của anh mất hứng ở điểm này.
Phụ nữ đều hy vọng người đàn ông của mình yêu mình nhiều hơn thân thể của cô ấy một chút.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô, vươn lưỡi liếm lên môi cô, sau đó phà hơi nóng bên tai cô, khiến cô không chịu nổi.
“Đừng có trêu em, em không muốn anh đùa giỡn với em.”
“Tinh, em biết đàn ông bọn anh yêu thân thể phụ nữ, cũng yêu nơi chật hẹp đó của phụ nữ, bọn anh thích cảm giác người phụ nữ siết chặt mình, cũng thích nghe âm thanh vì mình mà thở dốc của phụ nữ, đối với anh đây mới chính là yêu. Nhất là nhà văn ngôn tình này, em cho rằng anh yêu em cũng không phiền não sao? Thật ra thì anh rất sợ mình không đủ sức yêu em, sợ một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa, cho nên mỗi ngày anh đều cố gắng như vậy, anh cũng rất mệt mỏi.”
Phong Dực biết Doãn Tinh rất đơn thuần, cho nên dùng những lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô.
Doãn Tinh cau mày, chống đỡ bàn tay muốn xâm nhập vào ngực của anh, sau đó nhướng mày chất vấn anh, “Tuyết Vi là một cô gái tốt như, là Marilyn Monroe trong suy nghĩ của mỗi người đàn ông, sao anh lại chọn em?” (Marilyn Monroe, tên thật là Norma Jeane Mortensen, là nữ diễn viên, biểu tượng về thể loại *** và hình tượng pop nổi tiếng của nước Mỹ vào thế kỷ 20)
Phụ nữ một khi đã bị ăn dấm một lần, kiểu gì cũng sẽ không bỏ qua.
“Tinh, trong lòng anh chỉ có em, vốn không thể chứa thêm đươc ai khác nữa!” Phong Dực thừa dịp Doãn Tinh đang hoài nghi lời anh có mấy phần tin cậy liền hôn trộm cô một cái.
“Thôi được, nể tình anh chạy tới Đài Loan tìm em, không bỏ rơi em và đứa bé trong bụng, em tạm thời tha thứ cho anh.”
Chỉnh anh bao nhiêu đó đủ rồi, chỉnh nữa sợ chọc anh giận bỏ đi, để cục cưng trong bụng cô không có cha vậy thì lỗ vốn nặng rồi.
“Tinh, em vừa nói gì?” Phong Dực vui mừng hỏi.
“Em nói anh từ nay về sau phải dịu dàng với em, bằng không đứa trẻ trong bụng em học được thói hư tật xấu, lớn lên giống người cha phong lưu như anh, em không muốn con chúng ta trở thành một người như vậy.”
“Tinh, chúng ta có con?” Chuyện vui mừng thế này khiến Phong Dực suýt nữa không thở nổi.
“Hừ! Thật là tiện nghi cho anh!” Doãn Tinh vẫn tức chuyện nơi đó của anh bị Tuyết Vi sờ tới.
“Tinh, anh yêu em nhất trên đời này!” Phong Dực thở gấp rút, dục vọng muốn có cô khiến cho vật nam tính của anh càng ngẩng cao hơno, “Tinh, anh muốn em…..” Anh thủ thỉ bên tai cô.
“Không được! Em muốn trừng phạt anh.” Ánh mắt Doãn Tinh lóe lên tia gian ác.
“Tinh!” Phong Dực khổ sở thở gấp, đôi mắt màu xanh dương tràn đầy thống khổ và lửa dục.
“Để phạt anh, em muốn học Tuyết Vi nắm chỗ đó của anh một giờ, nhưng anh không được làm gì, em muốn buộc anh lại để em muốn làm gì thì làm!”
“Tinh, bỏ qua cho anh đi, trò này anh cũng thích nhưng để lần sau chơi được không, hiện giờ anh đang rất muốn em, anh chịu không được nữa rồi.”
Lồng ngực Phong Dực phập phồng, lửa dục nhuốm đầy đôi mắt xanh dương.
“Không được! Anh phải chịu phạt!” Doãn Tinh dứt khoát nói.
Cô giơ tay lên cởi cà vạt Phong Dực xuống, trói chặt hai tay anh, sau đó cởi quần của anh chỉ chừa lại cho anh chiếc quần lót màu đen, thấy anh kích động cô không nhịn được le lưỡi.
“Trời! Của anh lớn quá!” Cô đưa tay cầm lấy nơi đó của anh, vui sướng vuốt ve.
Phong Dực không thể nào chống cự lại, anh không nhịn được hít sâu vào một hơi, lửa dục lan tràn khắp toàn thân.
Anh thở hổn hển gầm gừ nói: “Tinh, em thật sự muốn…..Ưm……Tinh ……Cho anh đi được không?”
Doãn Tinh thấy nét mặt chịu đựng khổ sở của anh thì cười ngọt ngào, sau đó vẫn vô tư đùa nghịch.
Thật ra thì từ sau khi kết hôn, Doãn Tinh từ thợ học nghề đã trở thành chuyên gia, Phong Dực quả thực là một thầy giáo tốt.
Vì nghĩ tới hạnh phúc sau này, hơn nữa Doãn Tinh sợ bản thân mình không làm cho Phong Dực thỏa mãn mà ra ngoài tìm thú vui riêng, cô muốn trở thành người phụ nữ thời đại mới, tự mình học tập kỹ thuật giữa hai vợ chồng, để cả hai không chỉ có tình yêu mà còn có thể hưởng thụ cao trào của ái tình.
Doãn Tinh vẫn luôn mong muốn chuyện như vậy, cô cũng đã hứa với độc giả nhất định sẽ học tuyệt chiêu vui vẻ để viết vào truyện của mình, chiếc tiếc là Phong Dực không biết gì về chủ ý này của cô.
“Tinh……Em đừng đùa nữa……T