
Tác giả: Tinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/944 lượt.
n bộ hộ vệ của Nữ hoàng thời trang đều được đưa lên trang đầu. Cả ngày nay bởi vì muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng để sáng tác nên đã ôm khư khư quyển tạp chí này không rời, cũng bị một anh vô cùng trai đẹp nằm ở trang đầu tiên thu hút, cô nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào từng nét đẹp tinh xảo trên mặt của người ta, không hay không biết xem đến ngủ thiếp đi, còn mơ thấy một giấc “mộng xuân” vô cùng nóng bỏng.
Chẳng lẽ ông trời cũng giúp mình? Nhưng khi tỉnh mộng cô lại không còn nhớ gì cả!
Nguồn cảm hứng cũng không còn?
Cô bức bức tóc, ánh mắt đờ đẫn lại nhìn tới quyển tạp chí kia, nhưng hiện mình không còn buồn ngũ nữa, thật sự là không thể ngủ lại để mơ thấy “mộng xuân” được nữa, làm sao bây giờ?
“Trời ơi! Thật không thể tin được, chẳng qua mình chỉ nhìn có tấm hình thôi, vậy mà cũng có thể mơ thấy một giấc “mộng xuân”?”
Tại một quán cà phê, Doãn Tinh mặt mày hớn hở kể lại với cậu bạn thân thiết tên A Triệt là tối hôm qua mình đã mơ thấy một giấc “mộng xuân”.
“Tiểu Tinh, sao cậu có thể mơ cái loại mộng này?” Tiểu Tinh vẫn còn là con gái nheo nhẻo, sao có thể thấy được cái loại “mộng xuân” ấy?
“Mình đang tìm nguồn cảm hứng cho đề tài tiểu thuyết của mình đó!”
“Tại sao tìm nguồn cảm hứng mà lại mơ thấy “mộng xuân”? Mình nhớ cậu toàn viết về viết tiểu thuyết trong sáng thôi mà, mà việc này cùng với mơ thấy “mộng xuân” có liên quan gì? Tiểu Tinh, cậu định làm gì thế, bộ ở không rảnh rổi nên muốn tìm việc làm à?”
“A Triệt, chuyện này cũng đâu thể trách mình được chứ! Mình chỉ muốn có bước đột phá thôi! Tại trước đó mình có nói với các bạn độc giả là quyển sách tiếp theo của mình nhất định sẽ vô cùng nóng bỏng. Bên nhà xuất bản người ta cũng đã đăng tải tin tức còn đưa lên quảng cáo rồi, nhưng đến khi mình chuẩn bị bắt tay vào viết nội dung thì mới phát hiện ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng.”
“Là chuyện gì hả? Không phải cậu luôn nói mình là thiên tài ư?” A Triệt không nhịn được liếc xéo cô.
“Ai biết được, thấy người khác viết rất dễ dàng ấy mà, đến phiên mình viết thì lại không có chút ý tưởng nào, một chữ mình cũng không viết ra nổi, cho nên mới phải nghĩ hết đủ mọi cách!”
“Tiểu Tinh, mình thấy nếu như cậu đã không có ý tưởng để viết, hay là câu mau vứt bỏ cái ý nghĩ này đi.”
“Không được! Nếu như không viết, thứ nhất, mình sẽ thấy có lỗi với độc giả, thứ hai mình sẽ bị chết đói, cuối cùng là mình sẽ hại đến Biên Biên tốt bụng, mình sẽ hại…….”
Doãn Tinh lại dùng tới thủ đoạn giở ra cái bộ mặt đáng thương.
“Vậy mình đi với cậu tới cầu cứu Biên Biên!”
“Cậu ấy không cứu được mình đâu, cậu ấy cũng chỉ là làm công ăn lương cho người ta, nếu như mình không thể viết ra được cái loại nội dung đầy sức sống này, mình và cậu ấy đều ăn không khí mà sống.” Doãn Tinh cố ý đem sự việc khuếch trương lên, nghe có vẻ như rất nghiêm trọng.
A Triệt nhíu nhíu mày, trả lời cô, “Làm gì đến nỗi nghiêm trọng như cậu nói vậy chứ! Nếu không muốn viết nữa, vậy cậu không biết đổi sang làm chuyện khác à?”
“A Triệt, cậu là người hiểu rõ mình nhất mà, ngoài viết tiểu thuyết ra, cậu nghĩ Doãn Tinh mình còn có thể làm được gì đây?” Doãn Tinh xoay mặt của A Triệt lại về hướng mình, muốn anh được nhìn cô rõ ràng hơn.
“Đúng rồi, cậu ngoại trừ viết tiểu thuyết ra thì chính là ngủ li bì đó!”
“Dạo này mình đã ngủ ít hơn nhiều rồi, một ngày chỉ ngủ có một tiếng hà.”
“Vậy sao được chứ? Cơ thể của cậu sao có thể chịu đựng nổi!”
“A Triệt, cậu không cần lo lắng về vấn đề cơ thể của mình đâu, giờ để mình kể cho cậu nghe về giấc“mộng xuân” mà tối hôm qua mình mơ thấy nhé. Nhân vật nam chính là một người ngoại quốc, anh ta không có lông ngực, đôi mắt màu xanh biển rất đẹp nha! Còn nữa, ánh mắt của anh ta cũng rất dịu dàng nữa! Cũng giống như vai nam chính trong tiểu thuyết của mình viết vậy á. Còn nữa, khi anh ta cúi đầu xuống hôn mình thì tim mình đập rất là nhanh, tưởng chừng như không thở nổi nữa.”
“Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày ư!” A Triệt liếc mắt xem thường, kế tiếp đưa ra câu kết luận.
“A Triệt, sao cậu có thể nói mình như vậy hả?” Doãn Tinh tức giận trợn mắt với A Triệt.
“Không phải cậu khuyên mình đừng nên lúc nào cũng xem ba cái quảng cáo nếu không sẽ bị lậm ư, vậy còn bản thân cậu không phải là viết tiểu thuyết viết đến trúng độc luôn rồi sao?”
“Nhưng mình sống trong ảo tưởng là bởi vì mình còn phải dựa vào sự ảo tưởng đó để kiếm tiền, mình nào có được giống cậu ấm như cậu đâu, gia đình nhiều tiền như vậy, không cần động tới móng tay cũng có tiền để tiêu xài, cậu còn kêu la cái gì?” Ông bạn A Triệt này thật đúng là không biết quan tâm tới nỗi khổ của người khác.
“Mình đâu có nói gì cậu, chỉ dựa vào tình cảm qua lại của hai chúng ta, mình cũng không ngại sẽ nuôi cậu cả đời, là tại cậu không thèm nhìn tới mình mà thôi. Cậu nói không thích kiểu cậu ấm ân cần mềm mỏng hiền lành giống như mình, thích kiểu đàn ông có vẻ như vừa cool lại vừa lạnh lùng, nhưng mình nói cho cậu biết, loại đàn ông đó chỉ có trong tiểu thuyết mới có.”
Tuy rằng cả hai chơi với nhau từ nhỏ cho đến