
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Tác giả: Tinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 134948
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/948 lượt.
được, nếu như miễn cưỡng viết cũng chỉ có thể hại cậu…..Cậu…..”
“A Triệt, mình đã được chứng kiến nó cả ngày hôm qua ở trong mơ rồi, như vậy có phải cũng giống như được nhìn thấy người thật không?”
Trong mắt Doãn Tinh đột nhiên lóe ra một thứ ánh sáng, A Triệt nhìn thấy mà không kiềm được âm thầm hoảng hốt.
“Tiểu Tinh, tuyệt đối không thể được! Đừng nói là cậu muốn đi tìm cái người trong “mộng xuân” kia, tiếp cận hắn ta để lấy kinh nghiệm chứ?” Trong bụng A Triệt giống như đang chứa đầy dấm. Thầm mong Tiểu Tinh đừng nói phải.
Đáng tiếc, Doãn Tinh lại gật gật đầu, còn tươi cười rạng rỡ nói: “Cậu không hỏi vai nam chính ấy của mình là ai sao? Với lại rốt cuộc mình muốn làm gì? Mà này, A Triệt, bất kể là mình làm cái gì, chắc chắn cậu cũng sẽ ủng hộ mình có đúng không?”
Chẳng biết lúc nào Doãn Tinh đã sát lại gần bên cạnh A Triệt, vòi vĩnh với anh.
“Cậu cứ nói cho mình biết nam chính đó là ai trước đã, những thứ khác chúng ta hãy bàn sau.” Phải ha, sao mình có thể quên hỏi tên tuổi của tình địch được chứ.
“Anh ta là con lai Trung – Pháp, là một trong những hộ vệ đi theo Nữ hoàng thời trang ở nước Pháp, tên anh ta là Phong Dực nghĩa là tung cánh bay lượn trong gió. Trong tạp chí thời trang có giới thiệu anh ta là một người đàn ông rất đặc biệt, anh ta thích tự do, mặt mũi thì sáng láng không thể tả, lúc không nói chuyện thì trông rất cool. A Triệt, tính cách anh ta chuẩn như vậy, tướng tá lại còn rất đẹp trai, y hệt như Bá Tước trong một thành nhỏ vậy đó!” Doãn Tinh vắt óc nói ra một hơi, sau khi nói xong mới phát hiện hình như mình quá kích động rồi, hai gò má còn hơi nong nóng đỏ ửng.
“Tiểu Tinh! Mình không biết người này, cậu đừng nên để mấy tờ báo lá cải đó nó đánh lừa. Tên đàn ông đó nếu thật sự nổi tiếng và đẹp trai như vậy, hắn ta nhất định sẽ không dòm tới cậu đâu, bên cạnh hắn chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ. Huống chi hắn ta đang ở tận nước Pháp còn cậu thì đang ở Đài Loan, cả hai vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội được gặp nhau.” Nói đến đây, tảng đá lớn trong lòng A Triệt như được hạ xuống một nửa. Kế tiếp anh còn phải tính toán xem phải làm như thế nào để xóa tan sự mê luyến của Tiểu Tinh dành cho cái thằng có tên Phong gì đó.
“Mình biết rõ mình và anh ta sẽ không có cơ hội được gặp nhau. Ừ, ở trong cái thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách của cái chết, mà khoảng cách xa nhất chính là bạn đang ở Đài Loan, mà người ấy lại không hề hay biết bạn đang ở Đài Loan lặng lẽ yêu người ấy!”
Doãn Tinh dào dạt xúc động sửa đổi câu thơ của người khác để bày tỏ tâm tình của mình, dẫn tới khiến cho A Triệt không tránh khỏi cảm thấy thật đau lòng.
“Tiểu Tinh, cậu…….” Tiểu Tinh, cậu hãy quay lại nhìn mình đi! Hắn không biết còn mình biết mà! Nhưng A Triệt chỉ dám âm thầm gào théo ở đáy lòng.
“A Triệt, hai đứa mình là bạn tốt có phải không hả?”
“Ừ!”
“Vậy cậu giúp mình một chuyện được không?” Doãn Tinh thể hiện bộ mặt đáng thương mỗi khi nhờ vả người khác.
Mỗi lần Doãn Tinh bày ra cái vẻ mặt này thì A Triệt cũng chỉ có thể khoanh tay chiu trói.
“Cho mình mượn tiền đi Pháp đi?” Đây là cách duy nhất và nhanh nhất mà cô có thể gặp được Phong Dực ở ngoài đời.
Thật là đáng ghét! A Triệt đúng là người bạn xấu xa vô lương tâm, mượn tiền hắn, hắn không cho, còn nói sẽ vận dụng hết khả năng để ngăn cản cô đi Pháp. Thật là quá đáng, cậu ấy là trùm hãng hàng không thì sao nào, Doãn Tinh mình bộ không biết ngồi thuyền đi chắc!
Nhưng mà bởi vì đã xem đi xem lại nhiều lần bộ phim điện ảnh “TiTanic” cho nên Doãn Tinh không dám ngồi thuyền tới Pháp là sự thật, cô rất sợ một khi đã ngồi thuyền thì vĩnh viễn sẽ không thể nào đi tới nước Pháp được.
Hôm đó sau khi chia tay trong sự chẳng chút vui vẻ gì với A Triệt, vì cuộc sống Doãn Tinh đã hạ quyết tâm lên Đài Bắc làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Pháp Hoa nơi thường hay có người Pháp xuất hiện. Những người lui tới đây hằng ngày đa số đều là người ngoại quốc, cô tin chắc mình sẽ có cách sang Pháp để nhìn thấy thần tượng của mình.
Bởi vì cô mới đến chỗ này làm có ba ngày, chưa có kinh nghiệm gì nhưng cũng may là cô biết tiếng Pháp, vì vậy nên cô mới được thuận lợi vào làm phục vụ ở nhà hàng Pháp.
Chiều hôm nay nhà hàng cũng không có nhiều khách, bên trong chỉ có mấy bàn khách VIP nam nữ nước Pháp mũi cao đang bàn việc làm ăn.
Nhưng mà, cô gái này cũng thật là thú vị.
“Tôi nói là, anh chính là nam chính trong tiểu thuyết của tôi đang viết, tổng biên của tôi đã đưa cho tôi rất nhiều tạp chí để tôi tham khảo, kết quả khi tôi vừa lật tới hình của anh thì tôi liền cảm thấy thích anh rồi. Tôi đã tự nói với chính mình “đúng là người này rồi”, kế tiếp đêm đó tôi đã mơ thấy một giấc “mộng xuân” với anh, bây giờ tôi không cần mượn tiền A Triệt để đi nước Pháp nữa vì anh đã xuất hiện ở trước mặt tôi rồi……Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu!” Doãn Tinh huỵch toẹt tuôn một hơi, cô mệt đến cầm lên ly cà phê trên xe thức ăn há to miệng uố