Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342954
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2954 lượt.
rong rèm cửa, ôm chặt lấy cô.
“Chúng ta vào phòng ngủ.” Anh thấp giọng tuyên bố.
Mặt Hứa Mộ Triều nóng lên: “Vậy anh đặt em xuống đi.”
Cố Triệt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, lặng lẽ bế cô lên, đi ra khỏi thư phòng.
“Này… Anh không phải chứ?” Hứa Mộ Triều vừa dứt lời, hai người đã bước ra khỏi thư phòng. Người hầu không biết xuất hiện từ đâu vừa mới thò đầu ra, nhưng lại ngoan ngoãn rời khỏi tầm mắt của Hứa Mộ Triều.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt điển trai lại có thể nhuộm màu đỏ rực. Bàn tay vững chắc mạnh mẽ của anh ôm eo và hai chân cô, thân mật vô cùng.
Cô nghĩ thầm, thì ra ngài nguyên soái, cũng sẽ có biểu hiện đói bụng ăn quàng…
Nhưng mà… cô thích.
Bóng đêm nhuộm trên song cửa, như thể màu mực hắt lên.
Cố Triệt đặt Hứa Mộ Triều lên giường, không đợi cô đứng dậy, anh đã áp mình lên cô. Anh đặt chân ở hai bên hông cô, hai tay ôm lấy mặt cô. Dưới ngọn đèn trắng dịu êm, đôi mắt anh sáng chói như sao, thâm sâu vô cùng.
Mặc dù đã có những hồi ức đẹp đẽ kích thích với anh. Nhưng mỗi lần anh nhìn cô, mỗi nụ hôn vẫn luôn khiến hai gò má của Hứa Mộ Triều ửng đỏ cả lên.
Có lẽ do thói quen hai mươi mấy năm trói buộc bản thân. Có lẽ bởi vì ý chí kiên định. Mỗi lần thân mật rõ ràng là anh khơi mào. Mặc dù hơi thở của anh đã nặng thêm, màu sắc đôi mắt tối sẫm hơn. Nhưng lúc mới bắt đầu, anh luôn có phần lặng lẽ kiềm chế.
Nhưng mỗi khi anh thấy thân thể Hứa Mộ Triều. Dục vọng đang cố gắng kiềm chế kia lại đột phá mạnh mẽ. Anh không xé quần áo của cô. Thế nhưng anh dựa trên sự quan sát cẩn thận, anh vừa hôn cô, vừa cởi đồ cô với tốc độ còn nhanh hơn tự cô cởi; Anh cũng không nóng lòng phóng thích dục vọng khiến cô khó chịu vì đau đớn. Thế nhưng anh sẽ khống chế tiết tấu chính xác vô cùng, mỗi lần đều khiến cô trở nên sung sướng trong thời gian ngắn nhất.
Tất cả kinh nghiệm anh có chỉ cùng với cô. Thế nhưng anh nghiêm túc với chuyện này như chiến tranh. Anh thích khống chế toàn bộ, làm được điều tốt nhất.
Mà lúc này, anh cực kỳ cẩn thận ôm thân thể trắng ngần của cô vào trong lòng. Anh dùng môi phủ kín hơi thở hổn hển của cô. Bàn tay nắm trọn thắt lưng cô, tay kia, rất tự nhiên đặt một cẳng chân dài của cô lên cổ. Chân còn lại của cô gập trong ngực anh. Tư thế này có thể mở rộng nơi cấm địa của cô ra.
Anh vốn chuẩn bị đợi cô đủ ướt át rồi mới tiến vào, không ngờ lần này, Hứa Mộ Triều lại chủ động chào đón anh với khuôn mặt ửng đỏ. Cô chủ động, khiến anh không đạt tới đích, bao vây chặt chẽ lấy anh.
Hô hấp của anh ngừng lại, chuẩn bị ra sức, lại cảm thấy cô chủ động qua lại nhiều lần.
Anh không thể không thừa nhận, mặc dù anh chủ đạo thì mạnh mẽ kéo dài hơn, nhưng cô hiếm khi chủ động, thì ra cũng có hương vị khang khác.
Giữa môi lưỡi của anh, cô toát ra hơi thở thơm mát như lan: “A Triệt, lần sau, để em lên trên được không… “
Tuy rằng cô tung hoành đại lục, tác phong dũng mãnh. Nhưng hoàn toàn là do cuộc sống gian khổ tạo nên nội tâm cố chấp bất khuất. Trên thực tế, trong xương tủy cô vẫn là cô gái hay e thẹn; Ở trên giường, tuy rằng đã đạt tới đỉnh bên người yêu, nhưng vẫn có phần ngượng nghịu.
Cô cảm thấy dù cho thân thể của mình được anh ngắm nhìn và âu yếm bao lần, mỗi một lần, cô vẫn căng thẳng như cũ.
Thế nhưng…
Áp đảo ngài nguyên soái!
Người đẹp đẽ như vậy, trằn trọc hầu hạ dưới thân mình, uy nghiêm bị phá vỡ, núi băng bị hòa tan. Cái cảm giác này… thật sự rất kích thích. Cô cũng là bán thú, cũng có dục vọng của thú… Huống chi cái tư thế kia, hai người chưa từng thử.
Cô nhìn Cố Triệt với đôi mắt lấp lánh.
Còn Cố Triệt nhìn thật sâu vào ánh mắt chờ mong tha thiết của cô, không thể nói lời từ chối.
“Chỉ một lần thôi.” Anh nói buồn bực, anh nắm chặt lấy vai cô, khiến quá trình do anh chủ đạo này, càng thêm mãnh liệt.
Một giờ sau.
Cố Triệt nằm thẳng trên giường, hai tay gối sau đầu, lửa tình bừng cháy trong đôi mắc đen nhánh vẫn chưa ngớt, mỉm cười nhìn Hứa Mộ Triều đang leo lên người mình.
Khi cánh tay mảnh khảnh của cô nắm lấy bờ vai của anh, cực kỳ cẩn thận, nhắm đúng chỗ, ngồi xuống chậm rãi. Anh có thể tự hiểu được, đưa tay nắm lấy đôi mông mềm mại trắng tròn của cô.
Ừm… Ngài nguyên soái bỗng cảm thấy, tư thế này thật ra cũng được.
Mà khi cô bắt đầu gắng sức lên xuống, vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ. Khuôn mặt đỏ ửng của cô ở phía trên anh, bờ ngực đầy đặn của cô đung đưa theo nhịp, đôi mông cô chạm vào đùi anh từng lượt.
Trong nháy mắt, Cố Triệt bị màn trước mắt kích thích triệt để. Gần như là phản xạ có điều kiện, anh nắm chặt mông cô, cơ bụng mạnh mẽ bắt đầu hùa theo hướng di chuyển của cô, ra sức mạnh hơn, tiến vào cô sâu hơn.
“Không phải… anh đã nói là em chủ động sao?” Kích thích mãnh liệt khiến cô càng khao khát.
“Là em chủ đạo.” Anh nói trầm lắng, “Em ở trên.”
“Nhưng mà…”
Anh va chạm càng thêm mãnh liệt, ngăn chặn lời nói tiếp theo của cô.
Sắc trời hửng sáng.
Cô gối lên cánh tay anh, tựa lên ngực anh. Anh khẽ mỉm cười, một tay nghịch mái tóc đen của cô. Tay kia, dưới sự kháng ng