Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1343291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3291 lượt.
r>Ngón tay vô cùng thô ráp dính thuốc mỡ mát rượi, vụng về bôi lên lưng cô, khiến cô hơi đau rát.Thuốc trị thương của vua Zombie hiển nhiên là loại tốt nhất, đau đớn lập tức giảm bớt.
“Còn quần áo không?” Giọng anh từ phía trên vọng xuống.
“…..” Chỉ lo chạy trối chết, làm sao kịp nghĩ đến chuyện mang quần áo?
“Roẹt ——” một tiếng, áo cô đã bị anh xé rách.
Ai da, lạnh quá. Toàn thân cô căng cứng, không biết tiếp theo anh sẽ làm gì.
Vậy mà cô chỉ cảm giác được băng vải mềm mại sạch sẽ, dịu dàng phủ lên lưng cô. Bàn tay anh khẽ nâng thắt lưng, cô vội vàng đứng dậy, đưa lưng về phía anh, vội vàng mặc áo sơ mi anh vừa đưa tới vào.
Áo sơ mi của anh thật sự rất lớn, rộng rãi che đến tận đầu gối, thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt. Mùi này khiến cô đột nhiên rất muốn thở dài.
Cô quay lại, thấy hai mắt vua Zombie sáng quắc như có lửa nhìn cô chằm chằm, hô hấp rõ ràng dồn dập hơn.
A, chết tiệt!
Hứa Mộ Triều trước đây, có thể yên ổn nằm bên cạnh Thẩm Mặc Sơ, là vì cô nghĩ cô mạnh anh yếu, cô là người chống lại dục vọng. Mà hiện tại, cô lại đang ở địa bàn, đứng trong lều của anh.
“Nghỉ ngơi đi.” giọng anh khàn đục, “sáng mai tôi sẽ đưa em đến một nơi.”
“Để tôi quay về lều.” Cô thản nhiên nói, trên đường chạy trốn, cô đều ngủ cùng A Lệ.
Cổ họng vua Zombie phát ra âm thanh trầm khàn, khẽ mỉm cười: “Quay về?”
Anh không nói gì nữa, trực tiếp dùng hành động để biểu đạt.
Anh mạnh mẽ mà chuẩn xác ôm lấy thắt lưng cô, dễ dàng như người lớn ôm lấy trẻ nhỏ. Anh nằm xuống giường, để đầu cô tựa lên ngực mình.
Dựa vào lồng ngực cứng rắn như đá của anh, lắng nghe nhịp tim thong thả mà trầm ổn. Hứa Mộ Triều mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt của vua Zombie, hai mắt sâu thẳm đang kiềm chế ngọn lửa dục vọng mãnh liệt, chăm chú nhìn cô.
Ngon lửa dục vọng đầy nguy hiểm. Nhưng dần dần, cũng không khiến cô cảm thấy khẩn trương nữa.
“Yên tâm đi, bán thú bé nhỏ.” Anh nhắm hai mắt lại, khuôn mặt xấu xí khủng bố đến cực điểm chìm trong bóng đêm mờ mịt. Cô nghe thấy anh hít sâu một hơi, nói: “Tôi sẽ không chạm vào em trong tình huống này.”
Tình huống này, ý anh là trong trạng thái Zombie sao?
Chỉ là cô vẫn không thể kiềm chế, toàn thân căng cứng, tiếng hít thở của anh lại dần dần hòa hoãn, đều đều.
Chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, tại sao lại càng khiến người ta thấp thỏm lo âu hơn cả những giây phút hoan ái ngông cuồng, môi lưỡi dây dưa trước đây?
Cô không có thói quen tựa vào lòng người khác ngủ, chỉ cảm thấy thân thể anh cứng rắn như sắt, cấn đau người cô.
Mặc kệ, dù sao tình hình bây giờ cũng là anh mạnh cô yếu. Hơn nữa, cô luôn tin tưởng anh.
Cô thả lỏng toàn thân, nhích nhích đầu rồi lại duỗi duỗi chân, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.
“Cho mượn tay một chút.” Cô thấp giọng nói.
Anh không mở mắt, cánh tay tráng kiện duỗi ra, cô thoải mái tựa đầu lên.
Trong bóng đêm, cô nghe thấy tiếng anh cười nhẹ nhàng. Một lúc sau, cánh tay anh khóa bên hông cô, lại càng siết chặt thêm một chút.
Cô cũng không nhịn được khẽ cong khóe miệng. Nghĩ đến sự ngượng ngùng vừa rồi của bản thân, kỳ thật cũng không cần thiết cho lắm….
Sau đó, cô cảm nhận được một nụ hôn lạnh lẽo thoảng mùi máu tươi, dịu dàng, yên lặng đặt lên mái tóc cô.
Nụ hôn của Zombie, mềm nhẹ, không mang chút dục vọng nào.
Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy chua xót.
Hứa Mộ Triều bị vua Zombie đánh thức lúc rạng sáng bốn giờ.
Cô vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi mắt xanh trầm tĩnh nhu hòa của anh. Anh ôm cô đứng dậy, lặng im một lát, mới buông cánh tay đã chiếm cứ hông cô cả đêm ra.
Hứa Mộ Triều hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu “Chúng ta đi đâu đây?”
Vua Zombie cúi đầu, thấy lỗ tai trắng như tuyết của cô hơi đỏ lên, giống như trân châu nhuộm máu. Màu sắc kia khiến lòng anh dâng lên nỗi thương tiếc vô bờ.
Nhưng anh lại không nói gì, chỉ đưa lưng về phía cô, ngồi xổm xuống “Lại đây, tôi cõng em đi.”
Nhìn tấm lưng rộng lớn kiên cố trước mắt của vua Zombie, Hứa Mộ Triều vội vàng từ chối theo bản năng: “Không cần đâu , tôi có thể bay mà.”
“Vết thương trên lưng em vẫn khỏi hẳn.” giọng anh thản nhiên truyền đến, “Mà ở đây, lại là lãnh địa của Zombie.”
————————————————
Sắc trời âm u, không khí lạnh buốt thấm vào tận xương.
Từ nơi đóng quân vắng lặng của Zombie, đi vào trong dãy núi mờ mịt thâm sâu, cách nơi ở của vua Zombie khoảng vài km, vậy mà cảnh tượng hai bên đường lại lướt qua vùn vụt như mây bay nước chảy.
Hứa Mộ Triều nằm trên lưng vua Zombie, tâm tình kích động kì dị.
Cô đã từng men theo chân núi bay lên đỉnh. Chỉ là cách cô giương cánh bay lượn tự do tự tại giống như loài chim, cũng giống như chính bản thân cô, thanh thản không gò bó.
Vua Zombie lại không như thế, cách “bay lượn” của anh tràn ngập sức mạnh khiến người ta rung động.
Tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp bị sức mạnh cường đại uốn cong ép phải nhường lối, đám chim chóc thú dữ hoảng sợ, cuống cuồng trốn đi nơi khác. Thân ảnh của anh yên lặng lướt trong bóng đêm, giống như cung tên đã bắn ra không thể t