Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1343014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3014 lượt.
mấy vạn dân chúng đang chìm đắm trong niềm vui mừng vì thắng lợi to lớn trong cuộc chiến chống lại Zombie. Lãnh thổ loài người được mở rộng ra ít nhất hai trăm cây số về phía Tây, giành được khu vực hẻm núi có tài nguyên khoáng sản phong phú. Điều này cũng khiến sự sùng bái của mọi người dành cho Cố Nguyên soái, càng thêm cuồng nhiệt cực đoan.
Gần như ai ai cũng nói: “Cố nguyên soái là anh hùng vĩ đại nhất thời đại này”, “Cố Nguyên soái nhất định sẽ dẫn dắt loài người, giết sạch Zombie và Thú Tộc, giành lại toàn bộ đại lục”. . . . . . Mà từ năm Cố Nguyên soái mười tám tuổi tiếp nhận quyền hành quân sự chính trị trong tay người cha quá cố, cũng chưa bao giờ khiến dân chúng thất vọng.
Năm năm trước, Cố lão nguyên soái lâm bệnh qua đời, tân nguyên soái trẻ tuổi, trong tiếng chất vấn ồn ã vẫn kiên cường tiếp quản quyền chỉ huy quân đội và chính quyền. Có lời đồn Chu phó nguyên soái muốn đoạt quyền, nhưng chưa kịp phát động binh biến như mong đợi, ba ngày sau khi Cố nguyên soái nhậm chức ông ta đã bạo bệnh chết ở dinh thự. Sau này mấy tên thân tín quan trọng nhất của ông ta, trong vòng nửa năm, cũng vì tội tham ô, tác phong hoặc là sức khỏe có vấn để mà lần lượt từ chức, vĩnh viễn rời khỏi đế đô, nơi tập trung lực lượng quân sự và chính trị tối cao.
Dân chúng để ý tới vụ lùm xùm cấp cao này, nhưng cũng không dùng nó để đánh giá một vị lãnh đạo có đủ tư cách hay không. Mà biểu hiện từ trước tới nay của Cố nguyên soái, lại đủ để bọn họ khăng khăng một mực ủng hộ anh.
Năm đầu tiên nhậm chức, anh đã giành được thắng lợi trong chiến dịch biên giới với Thú Tộc, tiêu diệt trên vạn Thú Tộc, thủ lĩnh Đồ Hùng của Thú Tộc, đúng vào chiến dịch lần này cũng lâm bệnh nặng mà chết, từ đó, con hắn là Đồ Lôi thay cha lãnh đạo quân đoàn Thú Tộc, cũng không dám tổ chức chiến tranh quy mô lớn đối đầu trực diện với loài người nữa. Điều này không thể nghi ngờ đã tăng thêm sức nặng cho chiến tích lần này của Cố nguyên soái
Năm thứ ba, mấy thành phố ở Bắc Bộ do đám bộ hạ cũ của Chu phó nguyên soái quản lý, tuyên bố phát động binh biến. Quân phản loạn binh hùng tướng mạnh, thanh thế vang đội, Đế đô khiếp sợ. Thậm chí có người lo lắng, Cố nguyên soái trẻ tuổi, e rằng hoàn toàn không có cách nào chống lại thủ lĩnh giàu kinh nghiệm của quân phản loạn.
Vậy mà lần này, biểu hiện của Cố nguyên soái, càng khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối —— Anh ta lại bất chấp địa vị nguyên soái, đích thân ra trận tiêu diệt kẻ phản bội. Trước mặt anh, đội quân phản loạn hơn mười vạn người kia, yếu ớt giống như bầy kiến hôi —— Anh ta chỉ mất hai tháng, đã dẹp yên quân phản loạn. Tất cả sĩ quan cao cấp có liên quan đều xử bắn. Từ đó Đại lục không còn quân phản loạn của loài người nữa.
Từ lúc đó, dân chúng bắt đầu cuồng nhiệt gọi anh là “Nguyên soái bất khả chiến bại”, “Kẻ chinh phục vĩ đại”.
Năm nay, thắng lợi trong cuộc chiến với Zombie, khiến mọi người khắp Đế đô chìm trong ăn mừng hoan lạc, tiếng thảo luận nhiệt liệt vang lên không ngớt.
Chỉ có một người, không hài lòng với kết quả chiến dịch lần này.
Phía Đông Đế đô, tại đường núi tít tận chân trời là dinh thự của Nguyên Soái.
Rèm cửa sổ màu xám bạc thêu kim tuyến thủ công, tầng tầng lớp lớp thấp thoáng sau lớp cửa thủy tinh. Trên màn ảnh khổng lồ trôi lơ lửng, hình ảnh ba chiều chân thực thể hiện sự phân bố quân đội của loài người. Màn ảnh phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, khiến đống đồ gỗ tinh xảo dầy cộp nặng nề, cũng phản chiếu ánh sáng xanh mờ mờ.
Quan Duy Lăng ngồi thẳng tắp như chuông, còn Tạ Mẫn Hồng nghênh ngang tựa vào ghế gỗ hồng màu vàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tạ Mẫn Hồng lên tiếng trước.
“Nguyên soái, quân bộ đang chờ quân lệnh khen ngợi đội quân Tây chinh lần này.” Anh ta nói, “Việc này làm vậy không hay lắm.”
Chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi quân trang màu xanh lam, lẳng lặng ngồi trước bàn đọc sách. Mặc dù là nguyên soái, nhưng trời sinh anh ta có tính khiêm tốn, rất hiếm khi lộ diện trước công chúng. Nhưng những cán bộ cấp cao từng gặp anh, đều không thể không thừa nhận, anh có lẽ là người đàn ông đẹp nhất Đế đô.
Nhưng bọn họ càng dám chắc anh cũng là người đàn ông tàn nhẫn hà khắc nhất Đế đô.
Cặp mắt trong suốt xinh đẹp như trăng sáng kia, mãi mãi lộ vẻ sắc bén tỉnh táo băng lạnh thấu xương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thậm chí ngay cả những lúc ở cùng với đội trưởng đội cảnh vệ Quan Duy Lăng cùng lớn lên từ nhỏ, tham mưu số một Tạ Mẫn Hồng, trên gương mặt anh, cũng hiếm khi nở nụ cười. Nhưng hai người Quan Tạ cũng không để ý, bởi vì họ biết, nguyên soái trẻ tuổi này chỉ vô cùng chuyên tâm đối với vấn đề quân sự chính trị. Còn những chuyện khác, anh không được kiên nhẫn như thế.
Dĩ nhiên, tính tình nguyên soái cũng trời sinh vô tình. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới sự thần phục bọn họ dành cho anh —— Có kẻ nào ngồi ghế trên mà từ bi nổi chứ?
“Hử?” Giọng điệu của Cố nguyên soái cực kỳ hờ hững, không nghe ra bất kỳ hứng thú nào.
Tạ Mẫn Hồng thân là tham mưu, càng chú ý tới sự cân bằng cán cân quyền lực trong c