
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341042
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1042 lượt.
ược.
Sở Giang Nam đưa cho tôi một gói trà mới:
“Này, bà ngoại gửi Bích Loa Xuân cho em đấy, bà bảo em thích uống, đây là trà mới, trà Minh Tiền đấy”.
“Thích chứ!”. Tôi nói: “Đương nhiên là thích!”.
“Sau này, năm nào cũng gửi cho em”.
“Nếu như bà…”. Tôi không dám nói hết câu, vì cảm thấy không may mắn.
“Nếu mà bà hai năm mươi phải không?”. Giang Nam nói: “Thế thì anh gửi, vì em thích mà”.
“Nếu như anh…”. Tôi lập tức tự tát mình: “Phỉ phui cái mồm”.
“Em muốn nói nếu anh chết đi chứ gì? Không sao, ai chả có lúc chết, nếu anh chết, anh vẫn sẽ cho em uống trà Minh Tiền Bích Loa Xuân”.
“Vớ vẩn! Trêu anh thôi, em chỉ mong anh mãi mãi không bao giờ già và chết, mà sống thật lâu”.
“Thế thì em phải ở với anh thật lâu, con cái mình thành đàn thành lũ, tới khi mình già mà không nhận ra nhau nữa, nhưng vẫn đòi hôn nhau”.
“Dê quá!”.
“Anh dê đấy!”.
Anh lại kéo tôi vào lòng, rồi hôn tôi rất sâu, tôi còn ngửi thấy vị trà bạc hà trong miệng anh.
Mùa xuân này thật đẹp và thấm đẫm tình yêu, mọi thứ đều hoàn hảo.
Sở Giang Nam nói:
“Anh định tham gia một cuộc thi, nhưng sẽ phải bỏ lỡ việc học một thời gian, sợ sau đó không theo kịp”.
Tôi hiểu ý anh, anh lại muốn bỏ học để tập trung đi hát.
“Cũng được”. Tôi nói: “Nếu như anh đã quyết định như thế, thì em ủng hộ”.
“Thật sao? Trời ơi, chỉ cần em đồng ý, ai phản đối cũng không quan trọng nữa. Em yêu, anh biết mà, em không giống bọn họ, em sẽ đứng về phía anh. Anh sinh ra là để dành cho em mà, là để dành cho âm nhạc nữa. Anh không thích thứ nhạc thị trường, anh phải làm ra âm nhạc của chính mình!”.
Kết thúc năm nhất thì Sở Giang Nam bỏ học.
Anh tập trung vào âm nhạc, thuê một căn phòng dưới mặt đất để viết nhạc và hát, thu nhập lúc thấp lúc cao. Tiền nhiều thì chúng tôi đi ăn hàng, không tiền thì tôi lại úp mì gói cho anh. Có tình yêu thì mọi thứ đều lung linh cả. Mỗi khi tôi bước vào phòng, anh toàn ôm chặt lấy tôi, rồi nói:
“Em có biết anh nhớ em ở đâu không, Tiểu Bắc?”.
“Nhớ ở đâu?”.
“Đâu cũng nhớ, từ trên xuống dưới, nhớ hết cả lượt”.
Sau khi bỏ học, chúng tôi càng có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Anh thuê căn phòng dưới tầng hầm gần trường tôi vì tiền thuê nhà trên mặt đất quá đắt, anh nói:
“Tiết kiệm chút tiền để mua mỹ phẩm cho em, anh biết em thích làm đẹp mà”.
Bố mẹ vẫn không biết anh bỏ học, nếu không chắc chắn sẽ làm loạn lên.
Còn tôi thì thấy, tình yêu không vì việc đó mà trở nên nhạt nhẽo, thậm chí càng ngày càng lung linh sắc màu. Đi học mà đầu óc tôi như trên mây, trong đầu chỉ có anh, tôi nghĩ, tôi đúng là một con đại ngốc, rời khỏi anh một phút thôi là không chịu nổi rồi.
Sở Giang Nam ơi là Sở Giang Nam, toàn là anh gây ra, toàn là anh hại em thôi!
Thậm chí, mùa hè đầu tiên tôi chỉ về Hàng Châu một tuần, sau đó lấy lý do đi làm thêm ở Bắc Kinh để quay lại với anh. Không được ở trong trường nữa, Sở Giang Nam nói:
“Hay là em đến ở với anh?”.
Tôi hơi do dự nói:
“Không được đâu!”.
“Em yên tâm, anh không phải đồ dê xồm, anh chỉ sợ em làm hại anh thôi”.
“Cũng được”. Tôi nói: “Nhưng mà phải nói trước, nước sông không phạm nước giếng, nếu không, em sẽ chiến đấu, em với Khả Liên đều học Taekwondo đấy”.
Ôi, tôi cứ hay vô tình nhắc tới Khả Liên. Khoảng thời gian đã trôi qua giống như những hạt sương bạc vương vãi trên mặt đất, không biết đã chiếu sáng lại những hồi ức xưa cũ từ bao giờ.
Vậy là mùa hè đầu tiên thời sinh viên, tôi đã ở trong căn phòng dưới mặt đất với Sở Giang Nam.
Trong hầm có thêm một chiếc giường, tôi phía Đông, anh phía Tây.
Tôi mua thêm nhiều vật dụng, còn mua cả khí hóa lỏng, tôi nói, em phải làm chủ bếp, sẽ tự tay cơm nước cho anh, tóm lại, em với anh sẽ sống như vợ chồng với nhau.
Sở Giang Nam khen tôi:
“Ngoan thế!”.
Chúng tôi lại nhìn nhau say đắm, sau đó cười rất xảo quyệt.
Tôi biết, cuộc sống đầy giằng co lý trí của tôi và Sở Giang Nam sắp bắt đầu.
Thử nghĩ coi, nam nữ cùng ở chung một phòng cả tháng trời. Hơn nữa, chúng tôi đâu phải cặp nam nữ bình thường, chúng tôi là một cặp đang yêu nhau đắm đuối.
“Khó ơi là khó”. Giang Nam hát: “Khó như lên trời”.
Tôi nhìn anh, cũng hát:
“Khó gì mà khó, hãy học chị Giang[1'>, đánh chết cũng không nói, đánh chết cũng không theo”.
[1'> Một anh hùng liệt sĩ của Hồng quân Trung Quốc.
Khả Liên: Bạn chính là bài ca cô đơn nhất trên thế gian này
Tôi phải làm thế nào để bạn có thể tin tưởng tôi, người từng yêu bạn chính là tôi, tôi phải làm thế nào để bạn có thể tin tưởng tôi, tôi là vậy, là người đã từng phát điên vì bạn.
Từ lúc nào tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng? Tôi nghĩ là từ sau khi Sở Giang Nam từ chối tôi một cách triệt để.
Sự kiêu ngạo của tôi đã biến thành sự hạ thấp lòng tự trọng sau một đêm, đúng vậy, quả thực là lòng tự trọng bị hạ quá thấp rồi. Tôi là đứa con gái bị từ chối, là đứa con gái chẳng ai thèm đến.
Tôi vốn có thể ra nước ngoài, bố mẹ đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho tôi sang Anh du