The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341118

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1118 lượt.

ễn thôi.”
Chúng tôi quay sang nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Thì ra mẹ mới là “đại Boss”, chúng tôi đều bị bà quay.






Em Đồng Ý
Một hôm, nhân lúc Dận Chân không có ở nhà tôi tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ căn hộ.
Tôi sắp xếp căn phòng nhỏ hiện giờ thành một phòng đọc, cách bố trí theo đúng những gì tôi thấy trong giấc mơ mấy hôm trước.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ mặt người đàn ông trong giấc mơ bấy lâu nay của mình.
Trong mơ, tôi và anh ngồi trong thư phòng, anh đọc sách, tôi thêu thùa, thỉnh thoảng lại quay sang nói với nhau vài câu, chúng tôi tâm đầu ý hợp, anh mới nói một câu tôi đã hiểu ngay câu tiếp theo anh định nói cái gì. Anh khen tôi thông minh, tôi lại tán dương anh có cách kiến giải độc đáo.
“Anh thích không?” Tôi nóng vội muốn nhận lời khen của anh, vất vả cả ngày trời, giờ cả lưng cả eo tôi đều đau nhức.
Dận Chân nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Tiểu Dĩnh!”
“Dạ?” Mặt tôi cọ cọ vào trước ngực anh, hít hà mùi thơm trên cơ thể anh.
Anh dịu dàng: “Giống hệt với thư phòng trong phủ của anh, sao em lại biết?”
“Em nằm mơ thấy.” Tôi cười tươi khác thường.
Anh bẹo mũi tôi: “Lại nói linh tinh rồi.”
Bình thường tôi hay trêu anh, chẳng trách giờ sói mò tới, thợ săn lại không tin. Tôi cuống lên: “Thật mà!”, rồi rối rít giơ tay thề.
Anh cầm lấy tay tôi, không kìm được khẽ mỉm cười.
“Dận Chân, có lẽ là kiếp trước, em đã từng gặp anh.” Tôi lẩm bẩm.
“Ừm, phải.”
Tôi tiếp: “Em mới là người phụ nữ anh yêu nhất.”
“Không phải yêu nhất.” Anh toét miệng cười.
Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại.
“Là duy nhất!” Dận Chân cười dịu dàng.
Tôi gục vào lòng anh khóc như đứt từng khúc ruột. E rằng đây là lời tỏ tình cảm động nhất mà tôi từng được nghe.
“Em khóc gì chứ?” Dận Chân cười lặng lẽ.
“Em vui quá!” Anh đã gieo câu nói đó vào lòng tôi.
Anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của tôi.
Tôi ngước đôi mắt mịt mờ nước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh sâu hút không thấy đáy.
“Dận Chân!” Tôi khẽ gọi.
Anh dùng nụ hôn để đáp trả.
Cả người tôi run lên như chạm phải dòng điện.
Đôi môi mềm mại dịu dàng của anh từng chút từng chút một trượt xuống, hôn lấy môi tôi miên man, cấp bách và điên cuồng.
Tôi lại khao khát nhiều hơn, hồn phách như bay mất.
Nhưng vào giây phút đó anh lại buông tôi ra, ngâm một bài thơ để trêu tôi. Đây chính là muốn nói: lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có học. Tôi thầm than. Nhưng không chịu lép vế, buột miệng cợt đùa: “Em là cày đồng anh là ban trưa.”[1'>
[1'> Thực ra đây là câu đầu trong bài Cổ phong 2 của nhà thơ Lý Thân (Cày đồng đang buổi ban trưa) nhưng đã bị biến tấu thành cày đồng ban trưa với nghĩa trai gái làm “chuyện ấy” vào ban ngày.
Dận Chân chau mày: “Nghĩa là gì?”
Tôi không chịu nói, cười hi hi định lờ cho xong.
Không nhận được câu trả lời từ tôi, anh tự có cách tìm hiểu.
Khi anh ngẩng đầu lên khỏi máy vi tính, mặt cau mày có lao về phía tôi, tôi biết mình sắp gặp hạn.
***
Hôm nay Đinh Nhất Nhị đưa Hứa Lăng Phi đến nhà làm khách, tiện thể cảm ơn chúng tôi đã chăm sóc nó trong lúc chị ấy bận.
Chị ấy tay cầm một làn hoa quả, tôi đón lấy: “Đến chơi là được rồi, không cần khách sáo!”
Đinh Nhất Nhị điềm tĩnh nói: “Chị không khách sáo với cô, vì vậy cái này không phải cho cô đâu.”
Tôi: “...”
“Lát nữa chị tới nhà cô giáo chủ nhiệm của Hứa Lăng Phi, nghe nói cô ấy bị ốm, mấy hôm rồi không đến trường.”
“Không phải là cô Tằng đó chứ?” Tôi lẩm bẩm.
“Đúng thế, em quen à?” Đinh Nhất Nhị hỏi.
Tôi cười khan: “Lúc đi đón Hứa Lăng Phi có gặp mấy lần.” Chuyện lần trước tôi không kể lại cho chị ấy nghe, cô Tằng không phải bị Dận Chân dọa cho phát bệnh đấy chứ?
Hứa Lăng Phi tham quan phòng sách và bức họa treo trên tường xong, nó chỉ vào ấn Phá Thần Cư Sĩ nói: “Chị Tiểu Dĩnh, cô Tằng cũng là Tứ Gia Đảng.”
Tôi có chút bất ngờ: “Sao em biết?”
“Có lần em đi ngang qua văn phòng nghe thấy cô ấy nói chuyện với các thầy cô giáo khác như thế.”
Tôi thoáng ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng có chủ ý, liền gói ghém tất cả những cuốn tiểu thuyết liên quan tới Tứ Gia, xuyên không về triều Thanh lại: “Lát nữa đưa cái này cho cô giáo em, bệnh của cô ấy sẽ khỏi nhanh thôi.”
Hứa Lăng Phi không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời tôi.
Đinh Nhất Nhị lại cười tít cả mắt.
Uống xong một bình trà, họ bèn đứng dậy cáo từ.
Dận Chân đứng đó, ánh mắt đăm đăm khiến tôi sởn hết gai ốc.
Tôi ngước mắt nhìn anh băn khoăn: “Làm gì thế?”
Ánh mắt anh dí dỏm: “Sao anh cứ có cảm giác em gói ghém anh mang tặng cho người khác thế!”
“Những thứ đó đều không phải là anh.” Tôi mỉm cười đáp trả.
Anh bình thản nhìn tôi.
Tôi nhào vào lòng anh, cười: “Anh không phải nhân vật lịch sử, cũng không phải là nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết, anh sống động ngay trước mắt em, chỉ ở bên em, ở trong tim em thôi.”
Dận Chân nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nhả ra hai chữ: “Rùng rợn!” Rồi anh cười rất tươi: “Nhưng