Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
đây……………”
“Đợi một chút…..”
Một giọng nam dễ nghe đột ngột vang lên, âm cuối kéo thật dài.
“Tôi khuyên các người tốt nhất không nên động vào em gái của tên kia, giờ phút này tối kị nhất là làm lộ ra dấu vết, tôi nghĩ các người sẽ không hy vọng Ám Diễm môn điều tra ra đâu nhỉ?”
Cô gái nheo lại đôi mắt hạnh xinh đẹp, đem ánh mắt hướng về phía người đàn ông đang nói chuyện.
Người đàn ông một đầu tóc bạc dài đến eo đứng bên cửa sổ, trong tay cầm một cây ngân châm vuốt vuốt, vẻ mặt bất cần đời cười nhạt.
“Hai người bọn họ……. Là anh kêu đến?”
Cô gái hoài nghi, trong nội tâm vì khả năng này mà giận dữ.
Người đàn ông tóc bạc cười lắc đầu, “Tiểu thư đáng yêu, tôi với cô đã ngồi trên cùng một cái thuyền, nên tin tưởng lẫn nhau, không cần phải đưa ra loại suy đoán không thú vị này. Ok?”
Cô gái phẫn nộ hừ lạnh.
Thế giới này chỉ có ích lợi, không có tín nhiệm.
“Bảo bối, có cần giải quyết luôn tên kia không?”
Người đàn ông mặt thẹo vẻ mặt nịnh nọt hỏi cô.
“Không cần, đừng đụng vào anh ta, mặt khác thả em gái của anh ta ra. Mặc dù không đúng theo kế hoạch của em, nhưng ít ra hiệu quả nhận được không tệ cho lắm. Tô Mộ Thu, cô chờ xem hậu quả của việc phản bội Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đáng sợ cỡ nào a! Tôi rất chờ mong!” Cô gái tinh tế vuốt ve móng tay sơn màu đỏ tươi của mình, nở nụ cười nham hiểm.
Tuyệt Vọng
Chiếc xe Lincoln chậm rãi dừng trước cửa Phượng gia.
Lúc xe dừng lại, Tô Mộ Thu liền không thể chờ có người mở cửa xe mà tự mở rồi vội vã xuống xe, một lòng chỉ muốn chạy trốn…không khí này làm cho cô hít thở không thông, vẻ mặt cô lãnh đạm trực tiếp đi về phía trước, kết quả bởi vì đi quá nhanh nên vấp phải một hòn đá, thân thể gầy yếu thoáng lung lay nhưng sau đó Phượng Dạ Hoàng nhanh tay đỡ được.
“Cẩn thận.”
Anh trầm giọng dặn dò.
Cô ổn định thân thể, nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh ra, không thèm liếc anh một cái.
Thần sắc anh phức tạp nhìn bóng lưng vô lực của cô, âm thầm nắm chặt nắm tay.
Phượng Dạ Diễm đứng ở phía sau anh phát ra một tiếng thở dài.
“Hoan nghênh trở về!”
Trông thấy Tô Mộ Thu vào nhà, một đám nữ giúp việc dừng công việc trong tay lại kính cẩn hạ thấp người.
Cô lại giống như cái gì cũng không nghe thấy, tốc độ dưới chân không ngừng gia tăng, vẻ mặt không chút biểu tình, ánh mắt thẳng tắp hướng về phương xa.
“Mẹ………..”
Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên trông thấy Tô Mộ Thu liền bỏ món đồ chơi trong tay ra, liền nhảy xuống sô pha chạy về phía cô.
Tiếng nói non nớt đáng yêu làm cho đôi mắt vô thần của Tô Mộ Thu lóe lên, cô nhu hòa cười nhìn các con chạy tới, cô ngồi xổm xuống đem hai đứa con trai ôm chặt vào lòng.
“Mẹ, vừa rồi ông mang bọn con đi chơi xạ kích a!” Phượng Sở Nhiên mở to mắt hưng phấn ngẩng đầu nhìn cô.
Phượng Sở Mạc cũng là vẻ mặt hưng phấn, cười đến lộ ra hàm răng trắng bóc, “Mẹ, con rất lợi hại a! Mới bắn lần thứ nhất đã………” Cậu đột nhiên dừng lại, “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng khóc………” Cậu duỗi ra bàn tay mập mạp nhỏ bé nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tô Mộ Thu.
Từng giọt nước mắt ngưng tụ nãy giờ cuối cùng cũng theo gò má trợt xuống, Tô Mộ Thu gắt gao cắn môi, lung tung lau khuôn mặt mình nhưng như thế nào cũng ngăn không được nước mắt rơi xuống.
“Mẹ………”
Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên đỏ mũi, nước mắt bắt đầu chảy xuống, Tô Mộ Thu như vậy đã dọa bọn chúng, bọn chúng nghẹn ngào nhào vào ngực cô.
“Ngoan, Tiểu Mạc Tiểu Nhiên không khóc…..” Cô ôn nhu nhẹ nói, trấn an vỗ nhẹ sau lưng bọn chúng, “Mẹ không có việc gì, chỉ là thân thể mẹ không thoải mái, các con đi chơi đi, mẹ lên lầu nghỉ ngơi một lát.”
Cô miễn cưỡng mỉm cười, nụ cười kia chứa đầy khổ sở cùng chua xót làm cho người ta đau lòng.
“Dạ.”
Chính vì mẫu tử liên tâm, có lẽ Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên cảm nhận được Tô Mộ Thu nội tâm bi thương, thân thể tránh ra một bên, nước mắt như hạt châu sa từ từ rơi xuống, bọn chúng mím môi thật chặt, quật cường không khóc lên tiếng, chỉ là trơ mắt nhìn Tô Mộ Thu rời đi.
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, tới đây với ông.”
Xa xa Phượng Dật Hành kêu to, tinh thần Tô Mộ Thu sa sút làm cho ông cảm thấy được đã có chuyện gì đó xảy ra.
“Ông.”
Bọn họ nức nở gọi, hai đứa một mực nắm bàn tay nhỏ bé, mở to hai mắt đẫm lệ đáng thương ngẩng đầu nhìn ông.
Vẻ mặt ông từ ái, tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bọn chúng, “Tiểu bảo bối sao lại khóc nhè? Nói cho ông nghe đã xảy ra chuyện gì? Hả?”
Bọn họ lắc đầu.
“Hoàng, Diễm, tới đây một chút.”
Ông mắt sắc thoáng nhìn Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm, lập tức lên tiếng gọi bọn họ lại.
Bọn họ chỉ là lạnh lùng liếc ông một cái, không nói một câu xoay người lên lầu.
Phượng Dật Hành cùng Lãnh Nghiên hai mặt nhìn nhau, quái lạ nhíu mày.
“Hai cái thằng nhóc này lại làm ra chuyện gì nữa đây?”
Lãnh Nghiên lo lắng nhíu mày, “Ông xã, đã xảy ra chuyện gì?”
Tô Mộ Thu cuộn mình trên giường lạnh run, dù cho trên giường vô cùng ấm áp nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh rét thấu xương, một cảm giác khó nói lên lờ