Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.
õ ràng có áo khoác trên người bao phủ thân thể, không phải đã mang theo nhiệt độ cơ thể người vừa mặc nó sao? Vì sao cô hoàn toàn cảm thụ không được? Lạnh quá! Cái lạnh thẩm thấu đến xương, bất tri bất giác cô như bị dìm xuống một hố băng.
Tô Mộ Thu khép năm ngón tay lại, níu chặt áo khoác, một góc áo vest cao cấp bị vo thành một nắm giống lòng của cô bây giờ, bị một bàn tay vô hình hung hăng vò nát, yếu ớt không chịu nổi một đả kích.
“Khụ khụ….. Khụ khụ…….” Tần Tử Dương ho khan từ trên mặt đất đứng lên, lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nói, “Phượng tiên sinh, tôi cùng Tô tiểu thư không có………..”
“Câm mồm!” Tô Mộ Thu lạnh lùng cắt đứt.
“Tô tiểu thư…..” Tần Tử Dương ánh mắt quái lạ nhìn cô.
Khoác áo khoác lớn cô trông càng nhỏ bé yếu ớt hơn, vốn là khuôn mặt trắng noãn giờ phút này không còn một huyết sắc, cơ thể run rẩy lung lay như sắp đổ dường như chỉ một giây sau sẽ ngã xuống.
“Em không sao chứ?” Anh lo lắng tiến lên, muốn đỡ lấy cô.
Ánh mắt Phượng Dạ Hoàng trầm xuống, mặt không biểu tình chen chân vào, vào lúc Tần Tử Dương sắp đụng vào Tô Mộ Thu đã bị anh một cước đá văng ra.
Tần Tử Dương kêu lên một tiếng đau đớn, nặng nề ngã xuống đất, hai tay ôm lấy bụng, dường như rất thống khổ, lộ ra khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, có thể thấy một cước đó của Phượng Dạ Hoàng lực đạo hung ác cỡ nào.
Tô Mộ Thu nhẹ chau lông mày, tâm nổi lên tia không đành lòng cùng áy náy.
Phượng Dạ Diễm cười một tiếng, trước sau như một ngạo mạn nói, “Loại đàn ông yếu ớt như vậy rốt cuộc có cái gì tốt? Tại sao em vì cậu ta mà phản bội chúng tôi? Chẳng lẽ chúng tôi đối với em còn chưa đủ tốt?”
Không nói nên lời, trong mắt của bọn họ hiện lên tia chán ghét cùng khinh miệt không hề che giấu chút nào, cứ như vậy mà phán quyết tội danh của cô.
“Ha ha………….”
Cô cười khẽ lên tiếng.
Nụ cười kia rõ ràng nhu tình như nước, lại không che giấu được nội tâm bi thương của cô, thanh âm kia rõ ràng thanh thúy dễ nghe lại làm cho lòng người ta chua xót khôn tả.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nheo mắt lại nhìn cô,
Cô giương mắt khiêu khích nhìn lại bọn họ, khóe môi treo nụ cười trào phúng, “Thật hết cách, đã bị các anh bắt được tại chỗ, cũng không có khả năng tiếp tục giấu giếm đi, nói đi, các anh muốn xử trí tôi như thế nào? Phản bội……….Là một tội danh rất lớn nha?”
Câu cuối cùng là nhẹ giọng nỉ non sau đó nhẹ nhàng thở dài, hơi thở giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
“Như thế nào? Tìm mười người đàn ông đến nhục nhã tôi? Hay là, trực tiếp giết tôi?”
Tô Mộ Thu mắt cũng không chớp lấy một lần, ánh mắt kia xuyên qua Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm thẳng tắp nhìn về phía phương xa, trống rỗng không hề có một tia sinh khí.
Bọn họ không tin cô, từ lúc bắt đầu bọn họ đã định cho cô tội danh phản bội, bọn họ căn bản không có ý định cho cô cơ hội giải thích, đây chính là yêu mà bọn họ luôn miệng nói sao? Luôn ngờ vực vô căn cứ, không hề tin tưởng cô, loại tình yêu này…………….cô không cần nó.
Tất cả ủy khuất trong nội tâm làm hốc mắt ẩm ướt, nước mắt sắp không khống chế được, không được, không được, không được ở trước mặt bọn họ rơi nước mắt, không được………………..
Làm ơn cho cô giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Không phải! Không phải như vậy!” Tần Tử Dương nằm ở trên mặt đất vội vàng giải thích, “Tô tiểu thư cô ấy……..”
Mắt Phượng Dạ Diễm nhíu lại, chân thẳng thừng đạp lên phía sau lưng anh, anh kêu lên một tiếng đau đớn ngất đi.
Phượng Dạ Diễm nhìn về phía Tô Mộ Thu, cười đến tàn bạo khát máu, “Giết cô? Làm sao có thể!? Hậu quả phản bội chúng tôi, tôi cam đoan sẽ làm cho cô vô cùng thống khổ.”
Anh cầm lấy cánh tay của cô, bị cô gạt qua, “Đừng đụng vào tôi!” Lực đạo quá lớn làm cho cô lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cùng nhắm mắt lại, hai tay nắm lại thật chặt, chặt đến mức có thể thấy rõ các khớp xương.
Bọn họ mặt lạnh cất bước rời đi, Tô Mộ Thu mặt không biểu tình đi theo phía sau bọn họ.
Trong phòng chỉ còn lại Tần Tử Dương hôn mê nằm trên mặt đất.
“Khốn nạn! Ngu xuẩn! Đồ con lợn!”
Từng tiếng yêu kiều vang lên, kế tiếp âm thanh vật nặng rơi trên mặt đất, trên màn hình LCD hình ảnh biến mất chỉ còn lại một màn hình tối đen.
“Vì sao hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện!? Anh! Chính là anh! Anh nói! Rốt cuộc vì sao?”
Ánh mắt cô gái oán hận như đao bắn về phía người đàn ông cách cô gần nhất, người đàn ông kia kinh hoảng trừng mắt, lắc đầu liên tục, không biết làm sao.
“Đồ ngu! Đồ ngu! Tất cả đều là một lũ ngu xuẩn!”
Cô gái kêu to phát tiết cơn giận của cô, đem ánh mắt quét xuống những thứ rơi mặt đất, cuối cùng nặng nề ngồi lên ghế sô pha.
“Bớt giận chưa? Bảo bối của anh.”
Người đàn ông mắt trái có một vết sẹo dữ tợn kéo dài ôm cô gái vào trong ngực, hút một điếu xì gà chậm rãi nhả ra một làn khói trắng.
“Giết đứa con gái kia cho tôi.” Cô gái âm độc cười lạnh.
“Ha ha……” Người đàn ông mặt sẹo cười to, “Được được được…. Bảo bối định đoạt, người đâu tới