Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.
Không sao, khiêu vũ rất đơn giản, tôi dạy cho cô.” Người đàn ông phân bua, kéo Tô Mộ Thu tiến vào sàn nhảy.
“Anh….” Cô nhíu mày vì sự vô lễ của anh ta, muốn giãy ra lại bị anh ta nắm chặt eo.
“Giúp tôi một chút được không?” Người đàn ông đáng thương nhìn cô.
“Haizzz.” Cô thở dài, để mặc anh ta mang cô di chuyển chầm chậm. Thôi, không phải chỉ là di chuyển vài bước sao? Cũng không mất miếng thịt nào.
Đột nhiên, cô cảm giác có hai ánh mắt nóng bỏng chăm chú khóa trên thân thể mình, làm cho cô kinh hãi, cô nhìn bốn phía, cũng không thấy có ai đang nhìn, ánh mắt lại lơ đãng nhìn đến hai thân ảnh quen thuộc, Phượng Dạ Hoàng ôm Lục Nhĩ Nhã khiêu vũ, ánh mắt chú tâm mà lại ôn nhu.
Trong lòng xẹt qua một trận đau nhói.
“A!”
Bên tai vang lên tiếng hô thấp giọng.
“A! Xin lỗi, xin lỗi.” Cô ngượng ngùng nhìn người đàn ông kia, “Tôi thật sự không biết nhảy, có đau lắm không?”
“Không.” Người đàn ông lắc đầu, “Được một tiểu thư đáng yêu dẫm lên là vinh hạnh của tôi.”
Cũng không để ý mình bất nhã, cô phẫn nộ nói, “Đừng có gọi tôi là tiểu thư đáng yêu, tôi tên là Tô Mộ Thu.”
“Tiểu Thu đáng yêu.” Người đàn ông cúi thấp đầu nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô, nhìn có vẻ mập mờ.
Cô xoay đầu mạnh lại, hai ánh nhìn càng thêm bức bách, không biết từ chỗ nào phóng tới, căn bản tìm không thấy, là cô quá nhạy cảm sao?
“Tiểu Thu, cô không chuyên tâm.”
Người đàn ông bất mãn nhìn cô.
“Xin lỗi, tôi thấy không thoải mái.” Cô kéo cánh tay đang đặt trên lưng mình ra, xoay người rời đi.
“Ti Quân Hạo.” Thanh âm người đàn ông vang lên phía sau cô, “Tiểu Thu, nhớ kỹ nha!”
Trừng Phạt
Tô Mộ Thu cúi đầu lẫn tránh đám đông đi về phía hậu viện, nhanh chóng rời đi đại sảnh, nơi làm cho cô khó thở.
Bởi vì đi quá nhanh, lại không quen mang giày cao gót nên chân cô bỗng dưng bị vẹo. Cô cảm thấy mắt cá chân đau đớn.
Bây giờ muốn người khác không chú ý cũng không được!
Trong lòng thầm than, cô nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi cảm giác đau đớn ngã xuống đất.
Kỳ? Nếu nhớ không lầm, đây cũng là một gia tộc môn hạ của Ám Diễm môn, chủ quản U Vân đường, nếu đoán tuổi thì người đàn ông này chắc là người thừa kế — Thiếu đường chủ U Vân đường.
“Kỳ học trưởng.” Cô lễ phép nói.
“Ha ha……” Bênh cạnh bỗng vang lên tiếng cười lanh lảnh, “Vân, sự thật chứng minh, mị lực của cậu không còn lớn nữa! Học muội không ưa cậu.”
Tô Mộ Thu nhìn lại.
Lại một người đàn ông xuất sắc bất phàm khác, so với Kỳ Diệp Vân hình như lớn hơn vài tuổi, có vẻ hơi trầm ổn, thân hình thon dài tuấn dật, khí thế cao quý tuấn lãng, cử chỉ nhã nhặn nho nhã, tạo cho người ta cảm giác êm dịu tao nhã như ngọc.
“Ngự, anh đang xem náo nhiệt sao.” Kỳ Diệp Vân bất mãn liếc người đàn ông kia.
Người đàn ông không để ý tới anh ta, duỗi một tay ra trước mặt Tô Mộ Thu, “Xin chào, tôi là Sở Ngự.”
Tô Mộ Thu nhíu mày đẩy cánh tay trên lưng ra, một giây sau bàn tay kia lại đặt về chỗ cũ, không biết tại sao hôm nay đụng phải hai người đều thích ôm cô, đối với hành động của Kỳ Diệp Vân mặc dù không thích, nhưng không đến mức chán ghét, cô đành phải buông tha.
Cười cười với Sở Ngự, cô gật đầu đáp lễ, “Sở học trưởng, tôi là Tô Mộ Thu.” Tuy cô cảm thấy bọn họ chắc hẳn là đã từng nghe nói về cô, dù sao tin đồn cô câu dẫn Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm sớm đã truyền đi khắp nơi trong học viện, nhưng mà cô phải lễ phép giới thiệu tên của mình.
“Chân bị thương có nghiêm trọng không?” Sở Ngự vỗ vỗ đầu của cô.
Cảm giác như một người anh trong nhà làm cho tâm cô có chút dao động, chưa từng có loại cảm giác này, thật ấm áp.
Mũi có chút chua xót, mắt có điểm mơ hồ, cô cúi đầu xuống, “Không biết nữa.”
Sở Ngự tiến đến nói nhỏ vào tai Kỳ Diệp Vân, “Chơi đã chưa? Còn không buông tay, cậu muốn hại chết cô ấy sao?” Âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe.
Kỳ Diệp Vân nghe vậy, buông thân thể đang ôm chặt ra, hướng về phía một góc xa xa lộ ra một nụ cười tếu.
Được tự do Tô Mộ Thu nghi hoặc ngẩng đầu, vừa vặn chứng kiến anh ta cười, nhìn theo ánh mắt của anh ta, ngoài ý muốn lại nhìn thấy một đôi mắt phượng âm trầm, không khỏi cảm thấy kinh sợ.
Thời gian dường như bất động, cô không cảm nhận được sự vật chung quanh, hơi giật mình nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp kia. Cho đến khi chủ nhân đôi mắt vẽ ra một nụ cười tà khí, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, cô mới bình tĩnh lại.
“Kỳ học trưởng, Sở học trưởng, tôi đi trước, xin lỗi không tiếp được.”
Tô Mộ Thu gật đầu với bọn họ, mang theo một trái tim đập loạn, bước cà nhắc chậm rãi đi về phía kia.
“Cô ấy thật sự rất đặc biệt.” Kỳ Diệp Vân đăm chiêu nhìn bóng dáng Tô Mộ Thu rời đi.
“Đúng là đặc biệt, nhưng anh có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy sao? Xem đi! Cậu hại người ta thảm rồi.” Sở Ngự nhịn không được khinh bỉ nói.
“Nhưng mà tôi rất tò mò nha!” Kỳ Diệp Vân vẻ mặt vô tội đáng yêu nhìn Sở Ngự, mắt to nháy nháy “Tôi để ý thấy Hoàng lão đại cùng Diễm lão đại cả đêm đều nhìn cô ấy, nên muốn nhìn một ch