XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1307 lượt.

đôi môi đỏ mọng bị chiếm lấy.
“Ngô…………” Tô Mộ Thu giãy dụa muốn đẩy anh ra, hai tay anh lại ôm càng chặt hơn. Anh như muốn hút lấy hết mật ngọt trong miệng cô, đầu lưỡi khiêu khích đầu lưỡi của cô tận tình trêu đùa, cho đến cô thở hồng hộc mới buông ra.
“Hoàng thiếu chủ.” Ám vệ kính sợ nói.
“Ừ.” Phượng Dạ Hoàng trả lời một tiếng, cúi thấp đầu nhìn Tô Mộ Thu trong ngực mình “Tại sao lại chạy đến đây?”
“Đi dạo.”
Cô mới là người nên hỏi tại sao anh ta cũng chạy đến Ám đảo mới phải? Cô mệt mỏi tự ngẫm
Ám vệ thấy Phượng Dạ Hoàng vẻ mặt nhu tình nhìn cô gái kia, tất cả đều ngây ngẩn cả người, không khỏi hiếu kỳ nhìn Tô Mộ Thu vài lần.
“Mị La, cậu có cần giải thích với tôi tại sao các cậu đều tập trung ở đây không?” Ánh mắt sắc bén của Phượng Dạ Hoàng quét về phía ám vệ.
Tất cả ám vệ đều cả kinh, chột dạ cúi thấp đầu xuống, bị gọi đích danh, Mị La khó khăn tiến lên một bước, “Thuộc hạ vô năng, Ngân Hồ chạy vào Ám đảo, đến nay vẫn chưa tìm được.”
“Ngân Hồ sao?” Phượng Dạ Hoàng trầm thấp trầm ngâm.
Đám ám vệ tim đập thình thịch, sắc mặt chủ tử không đoán ra tâm tình làm cho bọn họ kinh hãi, giọng nói càng nhỏ nhẹ thì càng đáng sợ.
“Tiếp tục tìm.” Phượng Dạ Hoàng chỉ nhàn nhạt nói ra ba chữ sau đó ôm lấy Tô Mộ Thu xoay người rời đi, đi vài bước, anh quay đầu lại, có thâm ý liếc nhìn lên trên cây, khóe môi lộ ra một cười trêu tức.
Chỉ như vậy thôi sao!?
Ám vệ không thể tin chủ tử cứ như vậy bỏ đi?
“Được rồi, đừng ngây ngẩn người nữa, tiếp tục tìm. Mấy người các cậu qua bên kia, các cậu đi theo tôi, còn có, mấy người các cậu, đi báo cho tổng bộ Ám đảo canh giữ nghiêm ngặt, không thể để cho hắn thoát.” Mị La ra lệnh.
“Dạ.” Ám vệ gật đầu sau đó đều nhanh chóng rời đi.
Ngân Hồ đứng ở trên cây chậm rãi tựa ở trên nhánh cây, thanh thản nhìn bầu trời xanh phủ đầy mây trắng, “Ám vệ của Ám Diễm môn cũng không có gì ghê gớm, không…… Có lẽ, mình hẳn là nên cảm ơn Phượng Dạ Hoàng.” Nhớ tới người đàn ông ánh mắt sắc bén giống như nhìn thấu hết thảy tất cả, anh ta trầm thấp cười ra tiếng, “Ha ha……..Uy nghiêm của tên kia ngược lại lại giúp mình, hù dọa bọn họ sợ tới mức sự cảnh giác đều giảm xuống.”
“Tìm thật kĩ cho tôi, tôi không tin hắn có thể mọc cánh bay lên trời.”
“Dạ.”
Bên kia đám ám vệ đào sâu ba thước truy bắt Ngân Hồ, bên này, Ngân Hồ gối đầu lên hai tay, nhàn nhã nằm ngửa trên nhánh cây.
“Biết rõ mình ở trên này, tại sao tên kia không bắt mình?” Ngân Hồ vẻ mặt khó hiểu, “Hay là……..” Dường như nhớ tới một chuyện trọng yếu, anh ta chau mày, “Tên kia hôn quá thô lỗ ………………..”






Đợi Làm Thịt
Cánh tay sắt của Phượng Dạ Hoàng bá đạo cường thế giữ cả vòng eo của Tô Mộ Thu làm cô nhịn không được liên tục nhíu mày, không phải bởi vì không quen mà ngược lại, hoàn toàn là vì cô đột nhiên ý thức được cô đã bất tri bất giác quen được anh ôm chặt.
Haiz….. Thói quen thật không phải là một thứ tốt.
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Phượng Dạ Hoàng nhẹ giọng hỏi, cúi thấp đầu hôn lên giữa trán cô.
“Không có.” Cô lắc đầu.
Tô Mộ Thu mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ gần đây đều không bình thường như vậy.
“Tiểu Thu, em đi lên nghỉ ngơi một lát đi, đến giờ ăn cơm chiều sẽ gọi em.” Phượng Dạ Hoàng buông ra cô sau đó tại khóe môi cô nhẹ nhàng hôn một cái.
Tô Mộ Thu gật đầu, đáp lời một tiếng liền bước lên cầu thang, đi đến một nửa thì bị người đàn ông trước mặt chặn lại, thân thể liền bị ôm thật chặt trong lồng ngực anh, vừa ngẩng đầu lên, cánh môi hơi sưng đỏ lại một lần nữa bị người hôn.
Phượng Dạ Diễm như kẻ lâu ngày không uống nước đói khát hấp thu mật dịch trong miệng cô, mang theo sự trừng phạt gặm cắn đôi môi đỏ mọng của cô.
“Úi…….. Đau…………” Cô mơ hồ không rõ lẩm bẩm lên tiếng.
Môi mỏng rời đi môi của cô, anh cúi thấp đầu nhìn môi cô chảy ra một ít máu, duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi.
“Đừng……” Cô xoay mặt qua một bên, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông dưới lầu vẻ mặt trêu tức đầy thâm ý nên cô không khỏi cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn đẩy người trước mặt ra.
Phượng Dạ Diễm ôm lấy cô, “Tiểu Thu, tôi nên bắt em làm gì bây giờ?” Đầu anh vùi vào cổ cô, lần đầu tiên anh cau chặt mày, vẻ mặt thống khổ yếu ớt chưa bao giờ thấy qua, “Lần đầu tiên trong đời tôi có dục vọng độc chiếm, không muốn chia sẻ em cùng bất cứ ai, cho dù người đó là Hoàng, chẳng lẽ phải vì em mà trở mặt với Hoàng sao?”
Cô lẳng lặng để mặc anh ôm, trên mặt không có bất luận biểu cảm gì nhưng nội tâm lại sớm vì lời nói của anh mà dậy sóng.
“Ngoan, lên đi!” Phượng Dạ Diễm buông cô ra, khôi phục biểu lộ đạm mạc trước sau như một, sự tình vừa rồi giống như chưa từng phát sinh.
Cô hơi nhíu mày, giương mắt nhìn kỹ gương mặt anh, không khỏi hoài nghi vừa rồi có phải là cô nhìn lầm, mang theo nghi hoặc, cô xoay người đi lên lầu hai.
“Coi chừng dùng quá nhiều nhu tình, cậu lại dọa người ta chạy mất, ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, loại chuyện ngu