Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Hữu Ảnh Vô Tung

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134970

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/970 lượt.

ời, thì anh rất ít lên tiếng. Ánh mắt anh mờ ảo, chỉ là ngồi một mình hút thuốc, thái độ vẫn như cũ không chú nào để ý đến xung quanh, cái loại cảm giác tùy ý này…….. làm cho người ta thấy anh ấy thật sự tách biệt.
Bởi vì có Lưu Tuệ khéo léo ở giữa cho nên bữa cơm này coi như cũng bình thường.
Sau khi ăn xong, tôi nhìn bóng dáng hai người họ đi ở phía trước, trong lòng tự nhiên bi thương vô cùng.
Tinh thần hoảng hốt, trước mắt hình như có một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh lướt qua, phía sau còn có một giọng thét chói tay, “Bắt cướp ……..” cả người tôi bị người kia đụng vào trọng tâm không vững, ngã mạnh về phía sau, ngay tại khi tôi cho là tôi đã bị ngã thành động não thì một đôi tay rắn chắc đã đỡ lấy tôi.
Trần Diệu Thiên ôm tôi vào trong ngực, giọng nói tràn đầy kinh hoảng chưa hết, anh đảo mắt trên người tôi, vội hỏi, “Không có việc gì chứ?”
“Không… Không có gì…”
“Con heo này, đi đường cũng không biết chú ý!” Anh nhíu mày tức giận mắng tôi.
Rõ ràng người bị đụng là tôi, bảo tôi phải chú ý thế nào đây!
“Không có việc gì là tốt rồi, bây giờ cũng không còn sớm, đi thôi!” Lí Minh Ngôn vừa nói vừa kéo tôi từ trong lòng Trần Diệu Thiên ra, “Ngày khác có rảnh lại gặp!”
Tay của Trần Diệu Thiên cứng ngắc một lát, anh nhanh chóng xoay mặt, không nhìn chúng tôi nữa mà quay lại nói với Lưu Tuệ, “Đi thôi.” Nói xong bước đi thật nhanh, “Ôi chao, Diệu Thiên, chậm một chút, đợi em với.” Lưu Tuệ chạy theo sau lưng anh.
Ánh đèn rực rỡ làm nổi bật bóng dáng của bọn họ, chàng trai cao lớn, cô gái thướt tha. Bọn học càng đi càng xa, đồng thời cũng giống như trong tầm mắt của tôi, bọn họ đã từng bước rời xa thế giới của tôi rồi.
Tôi đột nhiên nghĩ đến câu truyện cổ tích ngày xưa, vô luận là cô bé lọ lem hay là công chúa thì đều rất đẹp rất đẹp……. đủ để làm cho hoàng tử vừa gặp đã yêu.
Haizz, thì ra ngay cả cô bé lọ lem tôi cũng không có tư cách để làm. Còn nói gì là có tin truyện cổ tích hay không chứ?! Ít nhất là truyện cổ tích là cổ vũ chúng ta hãy cố gắng làm cho bản thân mình xinh đẹp!
Cho dù là một con vịt con xấu xí, cuối cùng cũng lột xác thành thiên nga, không phải sao?
Nếu tất cả chuyện này là tôi đã cam tâm tình nguyện mà lựa chọn, vì sao lúc nghe tin tức bọn họ sẽ đính hôn, trong lòng tôi lại cảm thấy mất mác nhiều như vậy, đau lòng nhiều như vậy, đau lòng dường như muốn khóc ra ấy.
Vì sao đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể thưởng thức tán thưởng Lưu Tuệ? Vì sao tôi không thể làm cho mình trở thành một cô gái xinh đẹp động lòng người?
Có lẽ, Trần Diệu Thiên có thể trở thành một ông xã thật tốt, một người đàn ông thật yêu tôi, thật cưng chiều tôi, nhưng mà, bởi vì tôi hoài nghi, tôi khiếp nhược, tôi sợ hãi, ngay cả nếm thử cũng không dám đã cự tuyệt.
Tôi cố gắng áp chế từng đợt cảm xúc trong lòng, mãi đến khi về nhà, tôi lại lấy di động ra, xem lại từng tin nhắn của Trần Diệu Thiên gửi đến. Từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi trên màn hình điện thoại, tôi choáng váng vì từng câu từng chữ trên di động kia……..
Đây là người đầu tiên nói muốn yêu tôi muốn cưng chiều tôi………
Đây là người đầu tiên có thể làm cho tôi chân chính cảm nhận được hương vị của tình yêu……
Chỉ có khi ở bên cạnh người anh, tôi cũng không bởi vì mĩ nữ xuất hiện mà tự ti, bởi vì anh mãi mãi chỉ nhìn về tôi……..
Trần Diệu Thiên, anh rất muốn nhìn thấy bộ dáng em kiêu ngạo sao?
Thật ra tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Tôi không muốn bên cạnh người tôi ngưỡng mộ lại xuất hiện một người khác……………



Đây là con đường nào…


Nụ cười thản nhiên của Lưu Tuệ lại hiện lên trong đầu… Vì sao cô có thể phấn khích như vậy, xa hoa loá mắt như vậy? Mới đây tôi chỉ có thể nhìn cô, hiện tại cũng giống thế sao? Tôi còn muốn đợi cho hối hận lặp lại bao nhiêu lần nữa? Tôi còn tưởng mình đã trải qua đủ mọi thứ xấu hổ?
Lúc trước gặp được Lí Minh Ngôn, tôi liều lĩnh đuổi theo, tôi đã cho là tôi đã thay đổi. Nhưng thật ra, thứ đả kích tôi chính tôi mới có thể thấy rõ, thì ra tất cả chỉ là giả vờ, tôi vẫn là tôi của trước kia. Một người mập mạp yêu đuối, dựa vào cái gì được người khác yêu?
Suốt ngày nằm mơ lọt vào mắt xanh của vương tử, suốt ngày sống cuộc sống trần tục hèn mọn, suốt ngàu chỉ có thể tiếp tục nằm mơ. Có lẽ nên tỉnh, không ôm hi vọng hão huyền nào nữa. Nhưng như thế sẽ hạnh phúc sao? Tôi một lần nữa nói cho mình biết, chuyện cổ tích không bao giờ có thể xảy ra với mình. Nghĩ như thế rồi, tôi sẽ vui sao?
Lừa mình dối người! !
… … …
Nghe mẹ nói, trong đầu tôi vang lên những lời Trần Diệu Thiên từng nói với tôi…
Cho dù những cô gái khác có vĩ đại hơn em gấp trăm lần, làm anh yêu cũng chỉ có em…
Tiểu Trư, ngoài em, anh cuối cùng cũng không thể để ai vào trong lòng…
Nháy mắt, một trận gió nhẹ thổi qua nội tâm tôi… Có cảm giác khác thường nổi lên trong lòng tôi…
“Con sao vậy? Giống như muốn khóc.” Giọng mẹ già đột nhiên vang lên bên tai, tôi lùi mạnh, không nể mặt nói “Trách sai ai chẳng muốn khóc, được rồi, không gây với mẹ, con phải