
Tác giả: Hữu Ảnh Vô Tung
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/993 lượt.
vợ yêu… thoả mãn anh đi…” Anh cọ cọ ở trước ngực tôi, không ngừng cắn cắn.
“…Em đau! Anh sao lại không thương em.” Tôi cả giận nói, dùng sức đẩy đầu anh. Nhưng anh vẫn như cũ, tiếp tục xằng bậy trên người tôi, ngón tay thậm chí đã lần xuống bên dưới…
Tôi giận đến mức dùng tay mạnh mẽ đánh anh, lạnh giọng oán hận nói “Anh là cầm thú sao? Tuyệt đối không coi cảm nhận của em ra gì, em không muốn loại chồng này…”
Anh nâng mặt lên nhìn tôi, tôi đột nhiên hối hận, bởi vì trong mắt anh tràn đầy đau đớn và khổ sở, khổ sở khiến tôi đau lòng. Tôi a a không biết nên làm thế nào để cứu vãn, anh lại một lần nữa trở mình nằm bên cạnh tôi, ôm tôi dỗ dành “Em yêu, ngoan, đừng giận… anh ngủ, ngủ là được…”
Tôi hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng luồn vào ngực anh.
Tuy rằng trong lòng còn chút không thoải mái nhưng bởi vì quá mệt mỏi, tôi rất nhanh chìm vào trong mộng đẹp….
Chuyện cổ tích đẹp nhất…
Tôi càng thêm ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, chôn sâu trong lòng anh. Tâm tình Trần Diệu Thiên hình như rất tốt, khẽ vuốt tóc tôi cười xấu xa “Vợ yêu muốn anh sao?”
“Nào có!” Tôi đẩy anh ra, đứng ở một bên. Mặt đỏ bừng.
Anh cười hắc hắc, không phản bác lại tôi, nhưng ánh mắt anh rõ ràng nói anh không tin, bộ dạng tràn đầy đắc ý.
“Tiểu Trư, chúng ta đi.” Anh đột nhiên dắt tay tôi ra ngoài.
“Để làm gì?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Có điều, chúng ta đều chưa có yêu đương… Chúng ta căn bản chưa có thời gian thử nghiệm ở bên nhau…”
“Lấy giất kết hôn sau từ từ yêu cũng chưa muộn.” Anh kéo tay tôi đứng vào xếp hàng.
Khi chúng tôi nhận tờ giấy màu đỏ có in hình hai đứa lòng tôi vẫn cảm thấy có chút không thật… Tất cả những thứ này đều giống như đang nằm mơ…
Ra khỏi cục dân chính, tôi kinh ngạc hỏi “Em đã thành vợ của anh?”
“Vợ yêu đại nhân, còn có ý tưởng gì khác sao?” Anh nắm tay tôi, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời {hana: *ngất*}
Tôi không biết sao lại cảm thấy… Những thứ này hoàn toàn không giống kế hoạch trong đầu a… Giống như bị người nào đó cố tình kéo về phía trước, sau đó chuyện hôn nhân đại sự liền đã thành thế này…
Tôi cứ như vậy bị bán ra ngoài?
Cái này có tính là kết hôn quá vội vàng không?
“Chúng ta có thể tính là kết hôn quá vội vàng không?” Tôi hỏi Trần Diệu Thiên.
“Đương nhiên không phải.” Anh ôm bả vai tôi “Chúng ta quen nhau đã mười mấy năm, hơn nữa anh yêu em lâu như vậy, không vội! Anh còn thật sự cảm thấy ngày này đến quá chậm.”
“Có điều…” Đầu óc tôi bắt đầu lung bung, không biết thế nào nữa liền phun ra một câu “Nếu ngày nào đó em thích người khác thì sao?”
Anh đột nhiên dừng bước, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh nâng khuôn mặt tôi lên, bình tĩnh nhìn tôi, nói rõ từng câu từng chữ “Tiểu Trư, em là vợ yêu của anh. Nhớ kỹ, em không thể thích ai khác. Nhất định không thể.”
“A…” Tôi vô thức gật đầu. Biểu tình nghiêm túc của anh làm tôi cảm thấy có chút gấp gáp, tôi kéo ống tay áo của anh nói “Em chỉ nói thế thôi mà.”
“Về sau không được nói thế.” Anh rất nhanh nắm lấy tay tôi.
“A…” Tôi lại gật đầu. Nhưng đồng thời ôm cánh tay anh, đem chính mình vùi sâu hơn vào người anh.
Người đàn ông này đã là chồng tôi, là người nửa đời sau tôi phải ở cạnh, phải cùng chung hoạn nạn.
“Tiểu Trư, em muốn hôn lễ thế nào?” Trần Diệu Thiên đột nhiên hỏi tôi.
“Hôn lễ… Tạm thời hay là thôi đi. Em cùng chị em từng hẹn với nhau, chúng em phải cùng nhau cử hành hôn lễ…”
“Vậy được rồi. Nghe lời em. Dù sao em cũng đã là người của anh, không chạy thoát được đâu.”
Hai chúng tôi đắm chìm trong ánh mặt trời, chậm rãi đi về phía trước. Quả thật hướng đi nào không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là… chúng tôi nắm chặt tay nhau, sẽ không buông tay.
Tôi nhìn nụ cười sáng lạn của Trần Diệu Thiên, không nén được cũng cười lên.
“Chồng yêu, cảm ơn anh.”
“Vợ yêu, nói cái gì ngốc nghếch vậy?”
“Em cảm thấy bản thân giống như một nàng công chúa.”
“Tiểu Trư chính là công chúa của anh. Nàng công chúa béo xinh đẹp của anh.”
“Anh… đi chết đi! A A…” Người phía trước thấy tình thế không ổn đã muốn cười to chạy đi.
♥♥♥
Một năm sau.
Trong khoảng thời gian này, tại một biệt thự nhỏ, một buổi tối hai tiểu thư Quách gia của chúng ta xuất giá.
Hai vị tân nương xinh đẹp động lòng người, hai chú rể phong độ có thừa, tiêu sái tuấn lãng. Cảnh đẹp ý vui, không còn gì hơn.
Quan trong nhất là… Hai người con rể của Quách gia đều là rồng trong biển người, gia tài bạc triệu. Vì thế, tất cả mọi người nói, vẫn là sinh con gái tốt. Tìm kẻ có tiền, nhất thời một bước từ chim sẻ thành phượng hoàng.
Ngày 19 tháng 5
Để chuẩn bị hôn lễ mọi người đều bị xoay như chong chóng, các vị trưởng bối vội trước vội sau, vui mừng không sao kìm nén được. Có điều bốn đương sự lại tụ tập vui chơi, high đi.
KTV
Tôi cùng chị gái chiếm hai cái microphone. Hai người đàn ông của chúng tôi thì ngồi một bên uống rượu tâm sự, thỉnh thoáng khẽ quét mắt qua hai chị em tôi, trêu chọc vài câu.
Mắt thấy anh rể muốn đưa thuốc