
Tác giả: Hữu Ảnh Vô Tung
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.
cho Trần Diệu Thiên, tôi lập tức đi qua, một tay cướp điếu thuốc cười nói “Anh ấy đã không còn hút thuốc a.”
Trần Diệu Thiên bất đắc dĩ cười gượng.
“Em vợ qunả lý nghiêm thật a.”
“Phải đó.”
“Vợ yêu à…” Trần Diệu Thiên ôm lấy thắt lưng tôi, đem tôi ôm vào trong lòng, khẽ nắm mặt tôi cười nói “Em chính là một khắc cũng không thể không cảnh giác a.”
“Đương nhiên! Vì sức khoẻ của con em, anh phải cai thuốc.” Nói xong tôi theo bản năng liếc xuống bụng mình. Mới hai tháng, nhìn không thấy gì, bằng không mặc áo cưới sẽ làm trò cười mất. Ngẩng đầu đấu mắt với Trần Diệu Thiên, anh đang cười xấu xa.
Anh đột nhiên sờ lên bụng tôi, khẽ nói “Em yêu, em phải đồng ý với anh, vì con phải ăn nhiều một chút.”
“Không được, em vất vả nửa năm mới được dáng người thế này, cũng không thể vì có thai mà biến thành xấu xí.” Tôi kiên quyết cự tuyệt.
“Dù thế nào em vẫn là người anh yêu nhất, hiện tại dĩnh dưỡng của con rất quan trọng, em cũng đừng nghĩ nhiều quá.”
“A, Được rồi…” Tôi nghĩ một lúc, đành phải nói “Chờ mai hôn lễ kết thúc, em sẽ vì con mà ăn nhiệt tình.”
Dưới sự giúp đỡ của Trần Diệu Thiên tôi thuận lợi giảm hai mươi Kg, trở thành cô gái thướt tha dưới một trăm cân. Có điều tôi phát hiện gầy thật sự không tốt, Trần Diệu Thiên cũng hay oán giận chuyện ban đêm ôm đều thấy xương. Vì thế tôi lại phóng túng bản thân, nhiều thịt một chút. Hiện tại cũng hơn một trăm kg, thoạt nhìn cũng không quá béo, vừa phải. {hana: ở Trung Quốc đó, 2kg bằng 1kg ở mình, vì thế bạn Heo nhà chúng ta chỉ có +- 50kg thôi nhé}
“Gần đây có liên lạc với Lí Minh Ngôn không a?” Trần Diệu Thiên đột nhiên cười hỏi tôi.
Tôi lườm anh “Anh ấy hiện tại bận lắm, làm gì có thời gian mà gửi bưu thiếp cho em.”
Nửa năm trước chúng tôi còn thường xuyên thư từ, thường xuyên tâm sự. Mà mỗi lần tôi đọc thư hay gửi thư, Trần Diệu Thiên đều chăm chú ở phía sau tôi, đuổi thế nào cũng không đi. Nửa năm gần đây Lí Minh Ngôn hình như rất bận, ngay cả thư hồi âm cũng không có, dần dần chúng tôi cắt đứt liên lạc.
“Bài “Thiên nga” này là ai chọn a?” Chị tôi hô lên.
“Của em, của em.” Tôi thật nhanh đáp lại.
Tôi cười hì hì chạy về phía chị, lấy micro.
Nhìn về phía màn hình thật lớn, trong đầu cuồn cuộn những hình ảnh diễn ra một năm qua.
Trần Diệu Thiên làm bạn cùng tôi giảm béo, mang tôi đi du lịch khắp nơi, làm cho thế giới của tôi thật vui vẻ.
Những ngày này có phải rất hạnh phúc không?
Đọc sách, học đàn dương cầm, uống trà, mua sắm, du lịch… Chỉ cần tôi thích là có thể đi. Tôi thích anh nhất định mua cho tôi. Tôi nghiễm nhiên trở thành một quý phu nhân sống an nhàn thoải mái, tận tình hưởng thụ tiêu sài. Nhưng Trần Diệu Thiên lại dạy tôi quản lý tài sản, đang trong quá trình hưởng lạc tôi đã thiết kế bản thân thành một thân giữ của. Sau khi biết được chúng tôi kết hôn, mẹ của Trần Diệu Thiên có kín đáo chê trách, có điều vì Trần Diệu Thiên vẫn làm theo ý mình nên bà đành thoả hiệp. Người đàn ông này, yêu tôi đến mức không muốn bất cứ người nào chê bai gì tôi, dù chỉ một chút.
Tôi nghĩ, trong tâm trí tôi đã hoàn toàn không còn hai chữ tự ti.
Tôi biết, tôi có một người chồng yêu tôi nhất, tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Tôi còn rất nhiều chuyện muốn làm. Tôi còn nhiều điều cần phải học. Tôi căn bản không rảnh nghĩ mấy cái như kiểu, Trần Diệu Thiên ở ngoài có lăng nhăng với cô nào không, cũng không rảnh đi lo anh có thay lòng đổi dạ hay không. Sống cho hiện tại, hưởng thụ cuộc sống, tôi hiện tại chính là như thế. Mà tình cảm của tôi cùng chồng yêu mỗi lúc một nồng, tôi rất ỷ lại vào anh, giống như càng lúc càng ỷ lại.
Bất luận có sáng chói thế nào, chỉ cần em để ý, có ánh mắt anh dõi theo hay không.
“Nếu không có tiếng gọi của anh
Đôi cánh vẫn như cũ, không thể mở ra
Còn có bao nhiêu buổi sáng sớm trời trong xanh
Em là thiên nga của anh
Anh là người hùng của em
Em nâng cánh
Chờ đợi tiếng anh gọi em
Nghiêng đầu sang một bên
Nghĩ muốn dừng lại nơi vai anh
Em từng khẽ thốt lên
Cảm giác khát vọng trong tim như lạnh giá.
Cũng là anh dùng sức đưa em đến bên những vì sao
Em là thiên nga của anh
Anh là người hùng của em
Em nâng cánh
Em là thiên nga của anh
Anh là hồ nước của em
Chờ đợi em rơi xuống…”
Ngày 20 tháng 5
Sáng sớm, nhóm bạn tốt đều đã chạy đến nhà tôi, mẹ ở trong phòng dặn dò tôi và chị. Mắt thấy hai đứa con mình vất vả sinh ra đều phải đi ra ngoài, mẹ càng nói càng kích động, nhịn không được khóc luôn. Tôi cùng chị trong lòng vô cùng cảm động, một bên khẽ dỗ mẹ tôi, một bên lau đi giọt lệ lơ đãng rơi xuống.
Thời gian đã đến, chú rể đến đón cô dâu. Tôi từ đầu còn nghĩ không biết nên dùng phương pháp gì làm khó Trần Diệu Thiên. Ai ngờ anh dễ dàng ôm được tôi ra cửa. Mà những người đó trong tay cầm xấp lì xì, tôi nghe được bọn họ hưng phấn nói nhỏ “Chú rể này đúng là hào phóng… Một bao lì xì mà bỏ mấy ngàn đâu.”
Trần Diệu Thiên một đường ôm tôi xuống lầu, ôm lên xe.
Chúng tôi ngồi trên xe, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn nhau cười