
Tác giả: Lê Tiêm
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.
ng đến Đài Loan gặp Nguyên Hạo, toàn công ty cao thấp như sắp gặp phải địch, nghĩ đến dự án lại có chuyện xấu, lo lắng hao tổn tâm trí lúc trước như biến thành hư ảo.
Tương Quân bước đi nhẹ nhàng, Nguyên Hạo dò xét liếc mắt nhìn cô một cái, không phải cô ảo giác, trong nháy mắt ánh mắt kia của anh đặt trên người cô, trên mặt anh tươi cười càng sâu sắc.
Thật là, nói là công và tư rõ ràng, ông chủ lại thường công và tư chẳng phân biệt được!
“Hoàng tiên sinh, có cần tôi rót cho ngài ly nước không?” Sau khi Tương Quân vì khách hàng rót cà phê xong, săn sóc hỏi, dè thấp giọng nói, không ảnh hưởng đến tiến hành hội nghị.
Người cô vừa hỏi đúng là nhân vật chính của hội nghị này, cháu trai lớn đầy tự hào của Hoàng đổng, Hòang tiên sinh là một người đàn ông trẻ tuổi bề ngoài nhã nhặn, tuổi cũng ngang ngửa với cô.
Hòang tiên sinh cũng không giống những khách hàng mà trước đây cô tiếp đãi ngay cả quay đầu lại cũng không có, hoặc là tùy tiện gật đầu cho qua loa cho xong việc, ngược lại nhìn thẳng vào mặt cô, trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiết.
Anh ta và Hoàng đổng giống nhau như đúc. Trong lòng Tương Quân yên lặng hạ chú giải, cái lão nhân gia kia thích nhìn vào mắt mà nói chuyện, cho dù là uống một ly trà, nói một câu cảm ơn.
“Được, làm ơn giúp tôi rót một ly nước.” Hoàng tiên sinh mang theo ý cười nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Bởi vì đối phương có lễ, cô cũng khách khí đáp lại.
Tiếo theo Tương Quân quay đầu, tiếp tục vì đồng nghiệp khác rót cà phê.
Cô không chú ý Hoàng tiên sinh nhìn thẳng vào ánh mắt nhìn chằm chằm vừa rồi của cô, mà khi cô xoay người vẫn còn nhìn cô bằng hai mắt, sau đó bật cười.
Mà Nguyên hạo vẫn chú ý hướng đi của Tương Quân thấy được, rađa của đàn ông nói cho anh biết- có quỷ!
“Tôi lần đầu gặp người hợp tác làm ăn bị làm khó dễ còn có thể cất tiếng cười to, khó trách ông tôi lại thích anh, Nguyên tiên sinh.” Hòang tiên sinh cười nói.
“Trên cơ bản, tôi không thích có người nghi ngờ tác phẩm của tôi, tuy nhiên Hòang đổng phái người tới thuyết phục, làm cho ta tâm phục khẩu phục.” Nguyên Hạo nhướng mày nói, không có khả năng, nhất định là anh suy nghĩ nhiều, quá yêu nên ghen, Nguyên Linh thường thường lấy điểm này công kích anh, trong lòng Nguyên hạo bất an nảy lên phiền chán, tiếp tục tiến hành hội nghị.
“Cho nên ý tứ đây là khích lệ chúng tôi?” Một người phụ nữ nói tiếng Trung không được tõ ràng, giọng điệu Đài bắc mở miệng.
“Rất tự tin, không sai, tôi thưởng thức người phụ nữ thế này.” Nguyên Hạo vừa khen vừa cười, hơn nữa khen đối phương trước mặt mọi người.
Tương Quân vừa lúc rót cà phê cho một người phụ nữ mặc quần áo màu xám, nhịn không được đưa hai mắt nhìn người phụ nữ này… cô ta là người phụ nữ được Nguyên Hạo thưởng thức.
Cô ta có một đầu tóc ngắn xinh đẹp, xem ra khôn khéo giỏi giang nhưng không mất đi mềm mại nữ tính đáng yêu, khuôn mặt tinh xảo, trên mặt trang điểm đậm, ánh mắt xinh đẹp cùng làn môi khiêu gợi, cô ngồi ở góc tay trái Nguyên Hạo, trước mặt mở ra bản sao thiết kế, ghi rất nhiều Anh, Nhật chú thích, khi Tương Quân đi đến bên người cô ta, cô ta đang dùng đôi tay khéo léo vẽ cây tùng trông rất sống động vừa mắt.
“Tôi cực kì vui khi cam kết cùng cô.” Nguyên Hạo vô cùng thưởng thức cô ta, thậm chí trước mặt mọi người lấy lòng.
“Cậu muốn hại chị bị ông ngoại đánh gãy chân sao?” Người phụ nữ hừ một tiếng, ngồi ở đối diện Hoàng tiên sinh giương mắt: “Chị nói này em họ, tương lai còn dài, cậu xem xem, có người nịnh bợ đấy, cậu hẳn là tranh thủ giúp ta tăng lương mới đúng.”
Cô ta gọi là Trương Tư Lâm, là chị họ của Hoàng tiên sinh, cũng là thư ký của anh ấy.
Nguyên Hạo thưởng thức phụ nữ như vậy, cũng luôn cùng phụ nữ như vậy hẹn hò- thông minh, xinh đẹp, tài văn chương ngang dọc, cùng thế lực của anh ngang nhau.
Nguyên Hạo chưa bao giờ lấy lòng ai, thưởng thức cô đến mức phá vỡ nguyên tắc của chinh mình, trước mặt người nhà lấy lòng cô ta, tuy rằng miệng hay nói giỡn, nhưng Tương Quân biết Nguyên hạo là thực sự.
Cô chưa từng vì vấn đề công việc mà được Nguyên Hạo khích lệ qua, cô bị mắng là cơm bữa, nếu không phải bọn họ hẹn hò, Nguyên Hạo hẳn là…đã sớm đuổi việc cô.
Tự ti giấu ở sâu trong nội tâm nổi lên, lòng Tương Quân trầm xuống thật mạnh.
“Vậy sẽ biến thành em bị ông đánh gãy chân…Nhưng mà, nếu Hiệp tiểu thư mở miệng, nói không chừng ông sẽ bỏ qua.” Hòang tiên sinh đánh Thái Cực Quyền, đem đề tài chuyển tới trên người Tương Quân vô tội.
“Hả? A!” Tương Quân đang đầy tâm sự đột nhiên bị điểm danh, khi đổ cà phê một lúc thất thần, hơi nóng cà phê tràn ra, nóng đỏ cánh tay cô.
“Tại sao không cẩn thận như vậy?” Nguyên Hạo đau lòng rống to, lập tức lấy đi bình cà phê.
“Có sao hay không?” Một tiếng nói quan tâm khác theo đối diện vang lên, không phải người khác, đúng là Hoàng tiên sinh.
Tương Quân lắc lắc tay, mỉm cười không có việc gì. “Không sao cả, không nóng.”
“Chờ một chút nhanh bôi thuốc.” Nguyên hạo lấy khăn tay ra, lau cà phê dính trên tay cô, mu bàn tay trắng nõn bị nóng đỏ còn nói kh