Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Tác giả: Lê Tiêm

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134658

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.

nhủ danh của cô: “Tiểu Tương ngoan, con bị dọa sao? Bà không sao.”
Tương Quân nắm lấy tay bà, gắt gao nắm, lúc đầu cô vẫn còn đang khóc, lúc này lại lớn tiếng khóc ra.
Không ai kêu cô đừng khóc, bọn họ đều hy vọng cô có thể tận tình lên tiếng khóc, bà nội thậm chí mang vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Nguyên Hạo, sau đó cảm kích gật đầu với anh.
Nguyên Hạo cười cười, nghĩ rằng nếu xảy ra lần nữa, anh tuyệt đối không nhẫn tâm như vậy, thủ đọan anh vừa rồi bức cô khóc làm cho anh cảm thấy chính mình thật sự là một người xấu, thậm chí những người có người nhà đang bệnh khác dùng ánh mắt chán chán ghét trừng anh: “Em xem đi, ai nói với em khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra? Bà nội không phải tỉnh sao? Cái tên vương bát đản nói bậy bạ đó là ai?”
Tương Quân còn đang khóc, khóc đến ngay cả nói cũng không có biện pháp trả lời, nghĩ rằng: Người nói câu kia là anh a…






Sau khi bà nội Hiệp gia hôn mê tỉnh dậy thì phục hồi thật sự mau, chỗ gãy xương vì tuổi cao nên khả năng muốn phục hồi như cũ là rất khó, nhưng đại khái thì không có gì trở ngại.
Tương Quân rốt cuộc cũng có vẻ yên tâm, nhưng vẫn chạy qua chạy lại ba nơi: công ty, đi học, chăm sóc bà nội.
Cô so với Nguyên Hạo thường đi công tác xem tiến độ công trình còn muốn nhiều việc hơn, ngoại cơ hội ngắn ngủi có thể ở chung ở công ty, thời gian cá nhân cô thật sự bận, căn bản không có hẹn được thời gian.
Nguyên Hạo thực cảm thấy…Cô gái này ngay cả đặc quyền là cái gì cũng không biết, thật sự ngu ngốc làm cho người khác thương tâm.
“Ai…” Anh thở dài, đi làm việc một vòng xong trở lại công ty, tinh thần uể oải không phấn chấn.
Có khi nghe từ điện thoại thấy cô mỏi mệt lại dùng giọng điệu thất bại nói cô không theo kịp tiến độ, nói chính mình quá ngu ngốc, anh rất muốn kêu cô không cần đi học nữa!
Anh thích thấy cô cười, không thích thấy cô khổ sở.
Nói đến khổ sở…Nguyên Hạo thấy trên bàn cô có bình thủy tinh chói mắt, lúc trước chỉ còn một nửa kẹo, trong lúc anh đi công tác lại lần nữa đổ vào, đầy hết một bình, anh nhíu mày, nhẹ nhàng bâng quơ thuận miệng hỏi: “Gần đây Tương Quân thực thích ăn kẹo?”
“Vốn rất thích ăn a, cô ấy chia đều một ngày ăn ba, bốn viên.”
Nguyên Hạo nghe vậy nhướng mày, thầm nghĩ: Một ngày ăn ba, bốn viên, không phải chứng tỏ một ngày khóc ba, bốn lần?
“Trước đây ít hơn, không thấy cô ấy ăn, hơn nữa kẹo càng ngày càng nhiều, nhưng gần đây lại thấy cô ấy ăn thật nhiều.”
Ăn thật nhiều, chứng tỏ cô không có lúc nào là muốn khóc.
Cái này không phải là kẹo, là thuốc độc cô khống chế nước mắt chảy ra, làm cho cô áp lực chính mình, miễn cưỡng chính mình.
Trước kia ít nhất cô còn có thể đem bình kẹo giấu ở ngăn kéo, hiện tại trực tiếp để trên bàn, nói như vậy, cô đã muốn khổ sở đến không kịp tìm, tùy lúc cần bổ sung?
Muốn khóc thì khóc, vì sao muốn áp lực? Nguyên Hạo đưa tay lấy đi bình kẹo, xoay người lên lầu, đem kẹo giấu đi, quyết định không cho cô tự ngược!
Khi Tương Quân vội vàng đuổi tới công ty, lúc đó là mười giờ ruỡi, làm việc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô đến muộn như vậy, trước đó tính mười giờ đem văn kiện đi đưa đã bỏ lỡ, vì để kịp tiến độ, cô luống cuống tay chân.
Sắp đến thời điểm giữa trưa, Trương Tư Lâm đến đây, cô vừa vào cửa liền thấy Tương Quân đem hồ sơ trên bàn ôm vào phòng hồ sơ, khi đi ra lại ôm một đống khác, ngay cả việc cô đến cũng chưa thấy.
“Tương Quân”
“Chị Tư Lâm” Tương Quân hoảng sợ, ngẩng đầu, thấy Trương Tư Lâm động lòng người, hôm nay cô ấy mặc một bộ trang phục toàn màu trắng, xem ra thật chuyên nghiệp.
“Cô làm việc đi, tôi không ầm ỹ cô, Nguyên Hạo ở trên lầu sao? Tôi đi tìm anh ấy.” Trương Tư Lâm lúc đầu muốn cùng cô tán gẫu hai ba câu, óan giận một chút ông ngoại nhà mình không có nhân tính, mỗi lần vào “Cương” nhất định là vì công việc, hơn nữa cô cũng thích đến “Cương”, cho dù họp cùng Nguyên Hạo đậm mùi thuốc súng, nhưng mà có Tương Quân, hết thảy không tính là gì.
Nhưng xem cô ta làm việc như vậy, cô cũng sẽ không nhẫm tâm quấy rầy.
“Cô đến sớm như vậy làm gì?” Nghe thấy âm thanh Nguyên Hạo mở cửa ban công ra, anh lúc đầu tính mười một giờ năm mươi liền đem Tương Quân ra ngoài ăn trưa, nhưng mà Trương Tư Lâm đến sớm như vậy, phá hủy kế họach của anh: “Không phải hẹn là hai giờ sao?”
“Tìm anh ăn cơm không được sao? Có vậy cũng tức giận!” Trương Tư Lâm bị phản ứng của anh làm cho cười to: “Sớm xử lí xong, tôi đáp máy bay sáu giờ về Nhật Bản, hẹn hai giờ thì quá muộn, chúng ta thảo luận bây giờ đi.” Nói về chính sự, Trương Tư Lâm còn thật sự nghiêm trọng lên.
“Cô nói cái hồ sơ gây tranh cãi đó đó hả?” Nguyên Hạo đi xuống lầu, tiếp nhận tư liệu cô đưa, gần đâu thảo luận nghiêm túc, đương nhiên theo thường lệ tránh không được lại một phen giương thương múa kiếm tranh luận kịch liệt, cuối cùng Nguyên Hạo lắc đầu bật cười: “Cô thật sự không tính đến giúp tôi làm việc? Tôi nguyện ý cam kết trả cô lương cao.”
“Một chút thành ý cũng không có, thủy tinh, trở thành lễ vật


XtGem Forum catalog