Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

hứng thú, cô cảm thấy mình hơi mập giống trẻ con, tuy rằng không tính là béo, nhưng khuôn mặt tròn tròn sẽ khiến người khác nghĩ là như thế.
Có một thời gian, cô rất tự ti, cảm thấy mình không xứng đôi với anh, mới có hành động giảm béo, nhưng anh hình như không hiểu ý định của cô, giảm cân thành ra thiếu máu, thể chất yếu, mắng cô một thời gian rất dài.
Cô vừa không phải mỹ nhân, cũng không có dáng người làm cho người ta phun máu mũi, cô thật không hiểu, vì sao lại là cô?
Đây thật là chuyện lạ, ban ngày mọi người nhiệt liệt thảo luận về hoàng tử trường học ngay ở trước mặt cô, mỗi ngày nghe nhiều người bàn luận về anh như vậy, đoán xem anh thích mẫu người thế nào, còn cô an vị trên giường của anh, lại hỏi không được.
Anh, thích cô…… Đúng không?
Nhưng mà, anh thích cái gì ở cô chứ? Cô cũng chỉ giống như nữ sinh trung học bình thường, vậy thì nguyên nhân nào, làm cho anh yêu thương cô?
Dùng bút đỏ đánh dấu những vị trí bị sai trong quá trình tính toán xong, xác định không sai, để ý tới cô bạn gái trầm mặc khác thường này, anh nghi hoặc quay đầu.“Bé con?”
Đó là của biệt danh của cô, ai bảo cô trời sinh đã khuôn mặt của trẻ con, tròn tròn mập mập, cô luôn hâm mộ những người có thể sở hữu một khuôn mặt trái xoan cổ điển, cho nên một thời gian mới có ý nghĩ kỳ lạ đi giảm béo, nhưng béo thì không giảm được, ngược lại bị anh nói cho đến thối đầu.
“Không cần gọi người ta như vậy.” Cô nhỏ giọng kháng nghị, nhưng ngay cả phản đối, thoạt nhìn cũng chẳng có tí khí thế nào.
Còn có cái gì tệ hơn so với cái này? Cha mẹ gọi như vậy cũng được thôi, nhưng để cho bạn trai gọi mình giống như gọi trẻ con, thật sự không còn gì để nói, có những khi cô còn cảm thấy anh quản cô giống như quản một đứa bé gái vậy.
Anh hơi nhíu mày, là một vẻ mặt mà hôm nay trên lớp đám bạn cô có nhắc đến.“Lại đây.”
Cô nhảy xuống, ôn thuần ngoan ngoãn đi tới phía trước, mặc cánh tay anh kéo cô xuống đặt lên đùi, lúc này mới chính thức có không gian tình yêu mới có thể thân mật, có thể tương tư sau tiểu biệt.
Anh nhẹ hôn lên đôi môi phấn hồng.“Trong lòng có tâm sự, không thể giấu anh đâu.”
Cô vùi mặt lên cổ anh, hai tay không muốn rời xa ôm chặt thắt lưng anh, cúi đầu nói:“Em…… Rất nhớ anh……”
Bàn tay vuốt ve mái tóc dài dừng lại một chút, anh cũng ôm cô.“Còn gì nữa?”
“Đài Bắc nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy, các cô ấy còn biết trang điểm nữa…… Có ai nói thích anh không?” Hỏi xong, đã thấy mình không muốn biết đáp án.
Nghĩ một chút là biết, làm sao có thể không có? Anh là loại nhân vật gây chú ý trời sinh như vậy rồi, đi đến đâu mà không thu hút cơ chứ.
“Nếu anh nói không có, em có tin không?”
“Không tin.”
“Cho nên anh không muốn gạt em. Nhưng nói ra là quyền của họ, nhận lời hay không là quyền của anh, anh chỉ biết mình đã có bạn gái rồi, tên cô ấy là Hạ Vịnh Tự.”
Từ sự kiên định trong giọng nói của anh, cô nghe thấy được sự độc nhất vô nhị của mình, trong tim cũng có một chút ngọt ngào.
“Nhưng mà…… EM không phải quá xinh đẹp, anh thích em ở điểm gì?” Cô vẫn luôn biết rằng, cho tới bây giờ cô không phải là mỹ nhân khiến người ta phải ngước nhìn.
“Anh nhớ là, em theo đuổi anh trước chứ.” Anh nhíu nhíu mày, giọng điệu trêu tức.
Cô cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng.“Ơ, đó là……” Nhớ tới giai đoạn thầm mến mất mặt đến cực điểm kia, cô ngay cả nói cũng không nói được đầy đủ.“Được rồi, coi…coi như em theo đuổi anh trước, vậy vì sao anh lại đồng ý?”
“Em có thể làm bánh ngọt, Tử Cần nhà anh mỗi lần đều nói: Thật sự là ăn quá ngon, nếu về sau không được ăn thì phải làm sao…… Sau đó có một ngày nó ngây thơ đến nỗi không đượ ăn bánh của em thì khóc lóc, lại còn bắt anh bảo em đến, anh nghĩ đến về nhà phải đối mặt với tên tiểu quỷ mười tuổi vì không được ăn bánh ngọt mà bốc đồng kia, thì gật đầu luôn.” Bằng không anh sẽ bị tên nhóc này khóc đến phiền chết.
Thì ra đây mới là lí do anh yêu thích bánh ngọt của cô, thầm nghĩ anh chỉ coi trọng cái bánh của cô, mà không phải coi trọng con người cô?
Đả kích quá lớn, làm cô cứng họng, một câu cũng không nói được.
“Quan, Quan Tử Tu … anh thật quá đáng…” Cô mếu máo, ngay cả lên án cũng chỉ giống tiếng muỗi kêu, lời nói mơ hồ trong miệng, hoàn toàn là mẫu cô dâu chịu ngược tốt nhất.
Hốc mắt đỏ lên, mũi hồng hồng, đôi má vì tức giận cũng hồng hồng, cả người hệt như Kitty trên giường kia, tất cả là màu phấn hồng đến không thể hơn được, chỉ khác là, màu phấn hồng của cô không hề làm cho anh ghét bỏ mà nhượng bộ lui binh.
Anh tiến lên định hôn, cô nghiêng đầu tránh né, không để cho anh hôn.
“Em làm sao mà lại không dám kháng nghị chứ?” Lá gan nhỏ như vậy, người không biết còn tưởng rằng cô bị đuối lý đó.
Anh cũng không an ủi cô, hừ nhẹ nói tiếp.“Tên tiểu quỷ kia khóc lớn, là vì anh ăn luôn cả phần bánh ngọt của nó mà người nào đó đưa đến, làm cho nó không được ăn. Đây là lần đầu tiên anh ăn bánh do con gái tặng đó, em biết không? Anh thực ra không thích ăn đồ ngọt.”
Cô khẽ kinh ngạc, đã quên muốn kháng nghị, đôi mắt mở thật to


Old school Easter eggs.