XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134735

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.

là đại biểu của buổi lễ, phải lên sân khấu đọc diễn văn, buổi tập luyện đó, cô cố lấy dũng khí hẹn anh ra ngoài.
“Chuyện gì?” Thái độ anh lạnh lùng.
“Cái kia……” Lần đầu tiên trong đời, lấy danh nghĩa của mình viết thư cho anh, nhưng lá thư lại bị làm nhàu mất rồi cho nên cô không có can đảm đem ra.
Hơn nữa, khẩu khí của anh rất lạnh mạc, không giống như trước đây……
“Ờ…… Biểu hiện của cậu rất khá……”
“Cám ơn.” Anh vẫn không có biểu cảm gì.“Cậu tìm tôi ra đây chỉ muốn nói điều này?”
“Còn có…… Còn có…… Phong độ của cậu rất ổn định…… Ơ…… Tôi muốn nói, chẳng lẽ cậu không thấy run?”
Bây giờ có phải cô căng thẳng quá mức không?
Khi cô gái này căng thẳng, nói năng sẽ rất lộn xộn.
“Thôi miên chính mình, mặc kệ là một ngàn, hay hơn một vạn người cũng phải coi như chỉ có một người. Nếu cậu ngay cả đối diện với một người, cũng không thể biểu đạt ý tứ của mình hoàn chỉnh, thì tôi có nói nữa cũng không có tác dụng. Còn chuyện gì nữa? Nếu không có …”
“Ai nói tôi không thể biểu đạt ý tứ của mình!” Bị anh kích động, cô xúc động rút bức thư trong túi ra.“Cái này, cho cậu!”
Lần này, cô không té ngã, động tác rõ ràng ngắn gọn, cô thật muốn vỗ tay cho chính mình, cô sợ rằng cả đời cũng khó được khí phách như giờ phút này.
Nếu không tính khuôn mặt đỏ hồng đến mức sung huyết kia.
Cô không biết mình tại sao lại dũng cảm như thế, có lẽ là nghe nói, anh thi vào một trường đại học ở phía Bắc! Nghĩ đến anh sắp phải tốt nghiệp, có thể cô sẽ không còn được gặp lại anh, lần đầu tiên trong đời thích một tên con trai như vậy, cô muốn, ít nhất cô muốn cho anh biết, vì mối tình đầu của cô nói một câu hoàn chỉnh, sau này nhớ tới mới không tiếc nuối.
Cô không dám nhìn anh, giơ cao hai tay chờ anh nhận lấy. (nghe giống dâng trà quá chị ơi)
Không khí lặng im trong ba giây –
“Rẽ trái 5 bước, bên tay phải có thùng rác, phiền cậu, cám ơn.” Anh thu tay lại, thậm chí biểu tình không có chút biến hóa, cứ nhàn nhạt như vậy nói ra mấy chữ này.
Cô vừa kinh ngạc, vừa không thể tin được anh nói ra điều đó.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô dũng cảm như vậy, thật tình chân ý về nói cho một người biết, anh sao có thể làm như vậy……
Đôi mắt mở lớn, chứa đầy hơi nước, cô chính là trừng anh, hốc mắt đỏ hồng.“Cậu — rất quá đáng!”
Thích một người không có gì sai, anh có thể không tiếp nhận, nhưng không thể đạp hỏng tâm ý của cô như vậy chứ!
Không trở mặt, từ ngữ mắng chửi người khác của cô cùng lắm cũng chỉ có như vậy, nhưng đôi mắt ủy khuất kia, đã hoàn toàn nhắn truyền tải được một bản cáo trạng trong im lặng.
“Nếu tôi quá đáng không phải cậu cũng nhàn rỗi hơn ư? Rảnh rỗi thay người khác đưa tin như vậy, sao không đi làm người đưa thư đi?” Anh trào phúng.
“Tôi, tôi không có, cái này là tôi viết……”
“cậu viết? Thì ra cậu không chỉ truyền tin, còn kiêm viết thay?” Anh sửa lại, người này có thể chọn làm gương người tốt việc! Thật nhiệt tình, sau này cô thật sự có thể trở thành người phát thư tận tình đó.
Cậu ta hình như…… càng không thích. Cô muốn giải thích, nhưng lương tâm tội lỗi lại không thể nào nói lên.
Anh nói oan cho cô sao? Nhưng việc này cô quả thật đã từng làm, không phải sao?
“Tôi cũng không muốn hỏi cậu đã thay bao nhiêu người làm chuyện này, nhưng cậu có nghĩ tới hay không, đây là cậu đang giúp người khác lừa gạt tôi. Nếu viết bao nhiêu bức thư mà thành ý cũng không có một chút, vậy tôi cần gì phải xem?”
Cho nên…… Anh đang giận cô lừa gạt anh?
“Đúng rồi, xin lỗi.” Cô đã giúp người khác lừa gạt anh, lá thư này, cô nghĩ là anh sẽ không đọc, cho nên –“Học trưởng, em rất thích anh.” Anh không đọc, nhưng là cô muốn nói cho anh biết.
Nói xong, cô nén nước mắt xoay người quay đi.
“Đợi chút.” Quan Tử Tu bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.“Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, lá thư này cậu viết?”
Cô khịt cái mũi hơi hồng hồng.“Tôi viết.”
“Của danh nghĩa của cậu?”
Cô ủy khuất khẽ gật đầu.“Danh nghĩa của tôi.”
“Cậu có biết tính của cậu rất kì lạ không? Rõ ràng muốn nói, vì sao không nói? Rõ ràng không muốn làm, vì sao phải đồng ý với người khác? Từ chối khó đến như vậy sao? Lớn tiếng biểu đạt ý nghĩ của chính mình khó đến như vậy sao? Cậu vừa rồi rõ ràng đã làm được, hơn nữa làm rất tốt.”
Đến kẻ ngốc cũng hiểu được tâm ý của cô, anh cũng không phải mù chữ, làm sao mà không hiểu chứ? Anh khó chịu chính là cô ấy rõ ràng động tâm với anh, lại còn thay người khác đưa thư tình cho anh, hơn nữa lại nhanh chóng đồng ý!
Cô đã được đào tạo thành ngoan ngoãn, một tiếng cũng không dám nói.
Sau một lúc lâu chăm chú nhìn cô, đưa tay về phía cô.“Đưa đây.”
“Cái gì?” Cô sửng sốt, sửng sốt.
“Thư.”
“Thư” Anh ấy muốn đọc sao?
Ngây ngốc một lúc, cô vội vàng đưa lên.
“Cho tôi thời gian vài ngày, sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi ở chỗ này chờ cậu.” Cuối cùng, anh nói với cô như vậy.
Cha thường nói nói, trong bảy đứa con của cha, anh là người làm việc cẩn thận nhất, có lẽ với chuyện tình cảm cũng vậy. Anh muốn mình bình tĩnh suy nghĩ vài ngày, căn nhắc kĩ càng mới quyết đị