Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1652 lượt.
ào mọi người đều nhìn ra hết, ai cũng cho rằng hai người họ sớm muộn rồi sẽ ở bên nhau.
“Mấy cậu có muốn học nữa không thế?” Trần Tử Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người xung quanh, thế nhưng rõ ràng là hoàn toàn vô dụng.
Liên Chân Chân thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm mình, bực mình lườm Trương Văn Đào một cái, sắc mặt sa sầm lại: “Cậu rốt cuộc có chịu nói hay không?”
Dù rằng mọi người đều không muốn thừa nhận, nhưng được chứng kiến chuyện vui thế ai cũng đều hoan hỉ ra mặt, tuy nhiên cũng không dám đùa quá trớn: “Con trai”.
Nghe Trương Văn Đào nói vậy, Trần Tử Hàn đang mở sách đối chiếu với nội dung trên bảng thì cũng ngạc nhiên khựng tay lại: “Tìm tôi làm gì?”
“Chỉ hỏi là có người nào tên như vậy không thôi.” Ngẫm nghĩ một lúc, Trương Văn Đào cuối cùng cũng không nói ra chuyện mình đưa ảnh chụp của Trần Tử Hàn cho người kia.
Liên Chân Chân thấy Trần Tử Hàn không có ý hỏi tiếp, rầu rĩ quay đầu lên. Trong lòng cô rất vững tin, chẳng mấy chốc Trần Tử Hàn sẽ thuộc về mình.
Kết thúc giờ học, Liên Chân Chân còn chưa kịp gọi Trần Tử Hàn lại thì anh đã vội vã đi về phía văn phòng hội sinh viên, tiếp tục công việc dang dở bên đó. Nhìn theo bóng lưng Trần Tử Hàn, Liên Chân Chân đành ngậm ngùi thu dọn sách vở, tâm trạng rõ ràng không được tốt lắm.
Đến chiều rốt cuộc mọi việc cũng hoàn tất, vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi. Anh đã đảm nhiệm tới chức vụ này rồi, thật ra muốn làm việc gì cũng có thể làm nhanh chóng, nhưng chỉ cần anh không có mặt ở đây một lúc thôi là mọi người căn bản sẽ chẳng động chân động tay.
Ăn cơm xong, Trần Tử Hàn quay về ký túc. Anh không phải người đối đãi tệ bạc với bản thân, chỉ cần có thới gian rãnh để nghỉ ngơi thì nhất định sẽ không bỏ phí.
Anh vừa đến dưới đại sảnh tầng một của ký túc thì di động chợt đổ chuông.
Trên màn hình là một dãy số xa lạ. Trần Tử Hàn rất ghét nhận điện của người là, cảm thấy rất tốn thời giờ. Nhất là với những người anh không quen, chẳng biết vì sao lại có được số của anh mà gọi đến nói mấy thứ chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao.
“A lô”. Trần Tử Hàn nhận điện thoại, vừa nói vừa đi lên tầng.
Đối phương im lặng. Nhưng anh dường như có thể nghe được tiếng thở gấp nhỏ nhẹ truyền qua, giống như người kia đang phải cố gắng đè nén bản thân.
Trần Tử Hàn bất giác dừng chân: “Xin hỏi ai đấy ạ?”
Những tưởng đối phương gọi điện đùa cợt, thì bên kia chợt truyền đến âm thanh: “Trần Tử Hàn, chúc mừng cậu có bạn gái mới”.
Giọng nói quá đỗi thân thuộc khiến anh mở trừng mắt. Di động dường như bị nóng bừng lên khiến anh nắm không vững. Bày tay chợt run lên, nhưng người bên kia đã cúp máy.
Trần Tử Hàn nhìn màn hình trống không, dường như cuộc điện thoại vừa rồi không hề tồn tại. Anh vội vàng mở nhật ký cuộc gọi ra xem, mười một chữ số xa lạ kia nói cho anh biết chuyện vừa xảy ra là thật, rất thật.
Anh lập tức gọi lại vào số điện thoại ấy, nhưng chỉ có tín hiệu báo không liên lạc được truyền tới. Dù anh có gọi bao nhiêu cuộc cũng không thể kết nối.
Trần Tử Hàn đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt hiện lên đầy vẻ do dự. Mấy người bạn học xuống tầng đi ăn cơm, trông thấy dáng vẻ đờ đẫn của anh, không khỏi giơ tay lên khua khua trước mặt: “Trần Tử Hàn, cậu làm sao thế?”
Mình làm sao thế này?
Anh thở dài. Anh thật sự cũng rất muốn biết bản thân mình làm sao.
Anh chẳng nói chẳng rằng chạy ra khỏi ký túc, để lại đằng sau đám bạn học ngây người vì kinh ngạc, không ngờ Trần Tử Hàn cũng có những lúc khẩn trương như thế. Nhớ tới chuyện Trương Văn Đào nói lúc sáng, liền chạy thẳng tới phòng của anh ta. Chạy được nửa đường thì anh dừng lại, tự cười chính mình. Anh lấy di động ra gọi cho Trương Văn Đào: “Ông nói bạn học cũ của ông hỏi thăm tôi, bạn ông học trường nào?”
“Thế là cuối cùng cũng có hứng thú rồi à?”
“Trường nào?”
“Đại học Thâm Quyến. Sao thế? Ông vì…”
Trần Tử Hàn đã cúp máy.
Anh không hề do dự, lấy chiếc thẻ trong người chạy tới máy ATM gần nhất rút toàn bộ tiền trong tài khoản ra. Chẳng buồn đợi máy trả hóa đơn, anh đã cầm tiền rời khỏi trường.
Khoảnh khắc nghe được giọng nói của cô, anh biết, bản thân mình không thể chậm một giây một phút nào.
Trần Tử Hàn vừa đợi xe vừa nghĩ, mọi chuyện đã như vậy tại sao còn không thể đi tìm cô ấy?
Thừa nhận đi, Trần Tử Hàn, tật xấu này chính mình cũng có! Anh chẳng mấy khi nhớ về cô, bình thường bận chuyện bài vở, chuyện ở hội sinh viên, ngày nghỉ còn đi làm thêm. Trong mắt mọi người, anh là một kẻ tự cao tự đại, nếu anh không nổ lực, anh sẽ giống như những người khác, anh cũng ôm hy vọng biến bản thân thành một người nổi trội. Đôi khi anh nhớ tới cô, nhưng rất hiếm hoi, giữa cuộc sống bộn bề bận rộn, cô dường như đã trở thành một phần không quan trọng.
Thậm chí nhiều khi anh nghĩ, mình đã sống rất tốt thế này, có lẽ cô cũng như vậy. Rời khỏi anh, có lẽ cô đã tìm được cuộc sống mới cho riêng mình.
Chính vì nghĩ như thế nên anh mới không có dũng khí đi tìm cô, thậm chí ngay cả sau khi chạy đông chạy tây tìm hiểu, ngay cả một chút tin tức về cô cũng không có.