Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.

g nụ cười rạng rỡ không dấu nổi trên mặt. Anh đang nhìn cô.
Anh giống như dây thần kinh kích thích tuyến nước mắt của cô, nhẹ nhàng chạm vào đã có thể khiến cô bật khóc.
Uông Thiển Ngữ nghĩ thế nào cũng không chứng thực được vì sao lúc đầu đi ăn sáng chỉ có hai người các cô mà giờ này lại thành dẫn thêm một người.
Ba người ăn cơm, bầu không khí có phần kì lạ. Thấy Uông Thiển Ngữ không được tự nhiên, Vương Y Bối đành miễn cưỡng giới thiệu Trần Tử Hàn, nhưng thực ra chỉ nói mỗi cái tên, đằng sau không có bất cứ bổ sung nào khác.
Uông Thiển Ngữ ăn xong cơm liền nói có việc bận rồi đứng dậy rời khỏi nơi thị phi này.
Uông Thiển Ngữ đi rồi, Vương Y Bối cũng buông bát buông đũa. Cô vốn không có tâm trạng ăn uống, chẳng qua là bị Uông Thiển Ngữ lôi tới đây. Hiện tại nhìn quầng mắt thâm sì trên mặt Trần Tử Hàn, nỗi kích động vừa nảy chợt tiêu tan. Cô nhìn anh. Lúc không gặp anh, trái tim cô nhức nhối, gặp được anh rồi, bản thân lại không biết phải làm gì.
“Cậu tới đây làm gì?” Do dự mãi, cuối cùng cô vẫn thốt lên câu hỏi đó.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Tới đây làm gì chứ? Cô không có ý định trách móc gì anh, chẳng lẽ ngay cả âm thầm khóc lóc cũng không được hay sao? Khiến bản thân từ từ tổn thương, biết đâu đến một ngày nào đó sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Trần Tử Hàn mỉm cười, nụ cười để lộ ra vẻ mệt mỏi: “Bị cậu đổ oan, chẳng lẽ còn không được tới kêu oan hay sao?”
Anh nheo nheo mắt nhìn cô, với lấy bát cơm ăn dở của cô đổ vào bát mình, chỉ vài miếng đã ăn hết sạch.
Vương Y Bối ngây người vì hành động vừa rồi của anh. Mọi thứ tựa hồ y nguyên như thời cấp ba, lần nào đi ăn cô cũng ăn không hết, trước lúc ăn cô đều dùng đũa gạt một ít sang bát của anh. Có lần bạn học bắt gặp, cười nói, Trần Tử Hàn đối với cô thật tốt.
Cử chỉ ấm áp của anh khiến tâm trạng cô tốt lên trông thấy: “Vẫn còn kêu oan. Oan cái gì?”
“Oan hơn cả Đậu Nga.”
Vương Y Bối lẩm bẩm trong miệng: Đậu Nga oan cái nỗi gì chứ!
Nhắc tới điển cố này cô lại nhớ tới thời cấp ba, có lần nghe thấy ai đó nói câu “oan hơn Đậu Nga”, cô băn khoăn tự hỏi, Đậu Nga oan chỗ nào? Tự mình khiến bản thân chịu ấm ức, cam tâm tình nguyện chịu án thay người khác còn kêu oan nỗi gì?
Vương Y Bối từng cho rằng, một khi đã làm những chuyện bản thân tình nguyện thì không thể oán trách ai được. Thế nhưng cô lại không biết, tương lai chính cô cũng lại ôm oán hận trong lòng dù biết rõ là mình quan tâm tình nguyện.
Vương Y Bối cúi gằm.
Trần Tử Hàn chủ động thu dọn bát đũa, bưng đến khu cất bộ đồ ăn.
Lúc anh quay về bàn, Vương Y Bối mới ngẩng đầu lên: “Trần Tử Hàn, chúng ta hiện tại là gì?”
Cô chăm chú nhìn vào mắt anh. Anh chạy tới trước mặt cô thì sao, anh chưa có người mới thì sao, rốt cuộc cô và anh là gì của nhau?
Trần Tử Hàn cầm lấy tay cô: “Cậu cảm thấy hiện tại chúng ta được xem là gì?”
Cô vẫn nhìn theo ánh mắt anh, không có cách nào rút tay ra khỏi bàn tay anh.
Người con trai này đã cùng cô đi vào tòa thành lộng lẫy kia, dù cho anh từng vô tình rời khỏi đó, cô cũng bằng lòng coi như không biết.
Nhưng nếu muốn cô nói câu “em yêu anh nên em không quan tâm giữa chúng ta trước đây xảy ra chuyện gì” thì cô không làm được. Dù tình cảm trong lòng cô tầm thường,cô cũng không cho phép hành vi của bản thân cũng tầm thường như thế. Sự thấp kém của cô, cô chỉ muốn một mình mình biết, không muốn chia sẻ cho người khác.
Thấy cô không chịu mở miệng, Trần Tử Hàn lại càng siết chặt tay cô.
Sự ấm áp chân thực giờ phút này nhắc nhở anh, khoảng trống trong trái tim anh cuối cùng cũng đã được lấp đầy.
“Tớ nhớ rõ ràng, chúng ta còn chưa từng chia tay”.
Đúng rồi! Hai người đâu có chia tay?
Chỉ như một đôi tình nhân hai tháng chưa gặp nhau mà thôi!
Chỉ như hai người yêu nhau xa nhau một thời gian rồi giờ gặp lại mà thôi.
Trần Tử Hàn trấn an lại tâm tình của cô, sau đó mới bắt đầu giải thích rõ những điều cô đã hiểu lầm.
Anh và Liên Châu thật sự không có quan hệ gì hết. Lần đó cả lớp đi du xuân, mọi người đều yêu cầu chụp ảnh cùng nhau, ai cũng chụp cả, bức ảnh kia trong mắt anh chẳng hề có điểm gì bất thường, hai người cũng chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi.
Vương Y Bối chấp nhận lời giải thích ấy. Chỉ cần anh chưa đi quá xa, cô tình nguyện cho rằng anh chưa từng đi. Nếu suy nghĩ như vậy có thể khiến bản thân dễ chịu thì tại sao không nghĩ chứ?
Trần Tử Hàn và Vương Y Bối lại hòa thuận vui vẻ như trước đây, dường như giữa họ không hề tồn tại một năm mất liên lạc kia.
Thấy hai người như vậy, Uông Thiển Ngữ cũng cảm thấy vui mừng thay cho Vương Y Bối.
Mối lương duyên của những người có duyên phận với nhau quả nhiên khiến người ta phải kinh ngạc. Hai người họ lại có thể quay về bên nhau bằng cách này, nào có ai ngờ được?
Tuy nhiên, Trần Tử Hàn lần này có vẻ khá thê thảm.
Bạn cùng phòng ký túc gọi điện tới: “Trần Tử Hàn, ông chạy đi đâu thế hả? Không biết hôm nay là ông thầy quái dị lên lớp à?”
Giờ giảng của “ông thầy quái dị” chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn rất nhàm chán, nhưng ngày n