XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341631

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1631 lượt.

ý.
Chỉ cần rảnh rỗi là cô lại gọi điện cho anh, gọi mãi, gọi mãi, cho tới khi anh tắt máy… Cô giống như một kẻ điên, không ngừng gọi điện, không ngừng đi tìm anh. Rõ ràng chính bản thân cô cũng không biết cô muốn nói gì với anh, nhưng vẫn không không chế nổi bản thân tiếp tục những hành động điên rồ kia.
Cô vẫn luôn huyễn tưởng tới một ngày, khi cô thức dậy, cô và Trần Tử Hàn vẫn hạnh phúc bên nhau. Anh không trốn tránh cô, không tắt điện thoại khi cô gọi đến…
Đôi khi cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cô không muốn buông tay. Cô đổ lỗi toàn bộ sự thay đổi của anh lên người Hướng Thần. Nếu như không có Hướng Thần, hiện giờ cô và anh vẫn tốt đẹp. Cô từng hỏi qua một người bạn nam, cậu ta nói với cô, hai người yêu nhau được một thời gian dài sẽ nảy sinh chán nản lẫn mệt mỏi, lúc ấy nếu xuất hiện một kẻ thứ ba, người đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ. Nghe vậy, cô càng thêm khẳng định, mọi chuyện đến bước đường này đều là vì sự xuất hiện của Hướng Thần.
Hôm nay, Vương Y Bối dậy sớm, đã lâu cô chưa gặp Trần Tử Hàn, cô muốn đến công ty tìm anh, có không tin không thể tìm được.
Nhưng cô đã không gặp đúng dịp, tới Quảng Vũ, gặp một đồng nghiệp của Trần Tử Hàn, cô mới biết anh được phái tới Hoàn Quang đàm phán một dự án. Cô cảm ơn đối phương rồi rời khỏi Quảng Vũ.
Lúc này cô lại lưỡng lự giữa việc về trường học và ở lại đợi anh, cuối cùng cô quyết định đợi anh về.
Cô lấy di động ra tìm chỉ dẫn đường tới Hoàn Quang. Cô nghĩ, chỉ cần đứng đợi ở một đoạn đường bắt buộc phải đi qua khi tới Hoàn Quang, nhất định có thể gặp được anh. Không biết vì sao phải gặp, cô chỉ biết cô muốn gặp anh.
Vương Y Bối đứng đợi ở đầu đường, tưởng tượng tới lúc nhìn thấy anh, cô nên bình tĩnh nói chuyện, hay cứ làm ầm lên như trước? Cô còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì đã thấy bòng dáng Trần Tử Hàn, cô lập tức đứng dậy đi về phía anh.
Thế nhưng chỉ đi tới nửa đường thì mặt cô biến sắc. Bên cạnh Trần Tử Hàn còn có Hướng Thần. Hai người họ đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không ngừng nói cười.
Nụ cười ấy, anh đã bao lâu rồi chưa dành cho cô? Sự phẫn nộ đè nén trong lòng khiến cô run rẩy, dường như không cần suy nghĩ, cô lập tức chạy về phía họ bằng tốc độ nhanh nhất chưa từng thấy, thẳng tay giáng xuống mặt Hướng Thần một cái tát.
Hướng Thần và Trần Tử Hàn còn đang trong trạng thái chưa hết ngỡ ngàng. Lúc định thần lại, Trần Tử Hàn kéo Vương Y Bối ra, trên mặt Hướng Thần còn hằn lên dấu tay, mái tóc rối bù.
Vương Y Bối bị Trần Tử Hàn lôi lại nhưng miệng không ngừng kêu la: “Bao nhiêu đàn ông như vậy sao cô không chọn, nhất định dụ dỗ bạn trai tôi? Cô thiếu đàn ông đến thế sao?”.
Trần Tử Hàn không thể kiềm chế được nữa: “Vương Y Bối, em quá đáng lắm rồi đấy!”.
Anh thẳng tay đẩy cô một cái, cô cắn răng nhìn anh: “Anh còn giúp cô ta? Anh đẩy em?”. Cô tủi thân, nước mắt ứa ra.
Hướng Thần cũng rất tức giận, đi tới muốn đánh lại Vương Y Bối, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Trần Tử Hàn nắm lấy, anh nhìn Vương Y Bối: “Anh không muốn nhìn thấy em, em đi đi!”.
“Em không đi, không đi đâu hết!”
Trần Tử Hàn trừng mắt: “Em biết bộ dạng hiện giờ của mình thế nào không hả?”.
Vương Y Bối đột nhiên khóc nấc lên, còn bộ dạng gì nữa đây? Chẳng phải là người phụ nữ đanh đá chua ngoa hay sao. Nhưng lúc này cô còn hơi sức mà quan tâm nữa sao? Người yêu cô hiện giờ đang tay trong tay với một người con gái khác, còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Cô mím môi: “Trần Tử Hàn, em hận anh!”. Nói xong cô vừa khóc vừa chạy đi.
Thấy cô đi rồi, Trần Tử Hàn bấy giờ mới buông tay Hướng Thần ra.
Vẻ mặt Hướng Thần tràn đầy phẫn nộ, chỉ mình cô biết, nếu như anh không giữ tay cô lại, cô nhất định sẽ xông lên đòi lại cái tát kia. Anh vẫn còn bênh vực một người con gái vô lý, ngang ngạnh như cô ta.
“Tớ thay Y Bối xin lỗi cậu.” Trần Tử Hàn nhìn Hướng Thần, thấp giọng nói.
Hướng Thần im lặng chỉnh lại mái tóc. Một lát sau bình tĩnh lại rồi, điều đầu tiên cô nghĩ chính là, nếu như cô không chấp nhận lời xin lỗi của anh, liệu có phải anh sẽ cảm thấy nợ cô, áy náy với cô?
Thế nhưng cô đã quên mất, đàn ông đôi khi rất vô tâm.
Một đồng nghiệp ở chung khu nhà nhân viên với Trần Tử Hàn đề nghị mọi người ra ngoài đi chơi, Trần Tử Hàn vừa nghe thấy liền bâng quơ nói một câu: “Cả tôi đi nữa!”. Anh vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía anh. Trước đây mỗi lần mọi người đề nghị đi bar, ngoại trừ công việc ra, Trần Tử Hàn luôn từ chối, giống như lúc nào anh cũng có việc phải làm. Không ngờ lẩn này anh lại đồng ý đi.
Đám người cùng nhau ra ngoài chơi, nói những chuyện rắc rối mình gặp phải trong công việc, không ngại bị cười nhạo. Trần Tử Hàn đi cùng mọi người nhưng lại không về cùng. Anh là kiểu người có chuyện gì cũng thích một mình giải quyết, không muốn tâm sự với người khác.
Tâm trạng Trần Tử Hàn không tốt, mặc dù muốn mượn rượu giải sầu nhưng lại không uống nhiều, không muốn khiến bản thân say xỉn. Anh thật sự không hiểu được vì sao Y Bối hiện giờ lại thay đổi đến vậy, ngoan cố, ngang ngược, hoàn toàn khá