
Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.
ay cô rất lạnh, Trần Tử Hàn vô thức nắm lấy tay cô, đặt giữa hai tay mình xoa xoa.
“Chờ em lâu chưa?”
“Không lâu lắm.”
Đường nhìn của cô bị thu hút vào làn hơi thoát ra theo câu nói. Mùa đông đã thật sự tới rồi!
“Anh phải nói là vì em, chờ bao lâu cũng đáng chứ!”
Trần Tử Hàn bật cười: “Em còn “tự sướng” hơn được nữa không hả?”.
Cô định véo anh, nhưng quần áo mùa đông rất dày, nếu véo thì chỉ có tay mình bị đau nên từ bỏ ý định.
Vẫn đang trong giờ học, bảo vệ không cho họ vào. Hai người giải thích mãi rằng mình là cựu học sinh, hôm nay về thăm trường cũ, bảo vệ lúc ấy mới cho vào.
Bàn tay cô được anh nắm lấy, cô nhìn trái ngó phải, mấy năm không về đây, cảnh vật thay đổi nhiều quá! Một khu nhà dạy học mới được xây dựng, rất bắt mắt, không rõ là dành cho khối lớp mấy. Những dãy phòng học cũ vần còn được giữ lại, kinh khủng nhất là khu lớp mười hai, lúc nào cũng khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác áp lực nặng nề. Từ ô cửa sổ, họ có thể nhìn thấy những chồng sách cao chất ngất trên bàn.
Y Bối đi tới đứng dưới một tán cây, bỗng không muốn đi nữa, ánh mắt cô không rời khỏi cái cây đó. Cô nhớ lại một chuyện rất kỳ lạ, năm cô học lớp mười một và mười hai, phòng học của cô nhìn thẳng ra cái cây này, dù rõ ràng là ở hai toà nhà khác nhau. Có lẽ là duyên phận chăng? Vì thế mà đã đốt cuốn sổ nhật ký của mình ở ngay dưới gốc cây này.
Cô còn nhớ rất rõ, ngày ấy, cô ôm quyển nhật ký một mình ngồi xe tới trường học. Suốt chuyến xe, nước mắt cô không ngừng rơi, giống như là khóc trước cho chuyện bi thương trước lúc cô sắp làm. Khoảng khắc ấy, cô tự nhủ, cô phải đốt bằng hết, đốt bằng sạch quá khứ, dùng hành động thực tế để chứng mình, trong ngày sinh nhật hôm nay, nhất định phải đốt hết những tháng ngày đã qua để bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô thậm chí không dám mở nhật ký ra xem lại. Bên trong, mỗi một trang đều là một cái tên duy nhất. Lúc cô lần lượt xé rách từng trang giấy, trong lòng cô là nỗi căm hận, là sự không can tâm.
: index.php
Khi ấy, cô chẳng bao giờ nghĩ, thời gian trôi đi, đến một ngày nào đó, cô còn có thể đứng bên cạnh cái cây này, hơn nữa, còn là nắm tay người con trai ấy, người con trai có cái tên xuất hiện vô số lần trong nhật ký của cô.
Quá khứ, cuối cùng cũng chỉ là một cơn gió, lúc nó đến, ta rõ ràng có thể cảm nhận được, nhưng rất nhanh nó sẽ bỏ ta mà đi nếu như đó chỉ là những hình ảnh do bản thân huyễn tưởng ra.
“Cái cây này có gì đẹp à?” Trần Tử Hàn khó hiểu khi thấy dáng vẻ hứng thú của cô đối với cái cây.
Cô hất cằm, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười: “Đẹp hơn anh!”.
Cô không yêu cầu anh phải hiểu hết nỗi lòng của cô, không hiểu thì thôi đi, quá hiểu nhau, có lẽ sẽ phản tác dụng, làm mất đi thứ gì đó.
Ngôi trường không quá rộng, hai người đi một lúc đã hết. Vương Y Bối túm tỉm cười chỉ tay ra phía chiếc xà đơn, những lúc buồn bực cô hay một mình ngồi ở đó. Cô đứng dưới cổng ký túc xá nữ, đếm số tầng, nói với anh năm xưa cô ở tầng nào, phòng nào. Khi đến dưới cổng ký túc xá nam, cô cũng bắt anh phải chỉ vào phòng mà trước đây anh ở.
Những chuyện rất nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng khi ở bên cạnh người ấy, chúng lại chẳng tẻ nhạt chút nào, chẳng đơn điệu chút nào, thậm chí còn khiến cô cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Hai người không ngờ sẽ được gặp lại cô giáo Tưởng, cô vẫn còn dạy Ngữ văn ở đây. Trông thấy hai người họ nắm tay nhau, ngay cả ánh mắt của cô cũng thấp thoáng nụ cười. Hai người đi tới chào cô, cô Tưởng chỉ xuống tay của họ: “Không tuân thủ nội quy trường học!”.
Trần Tử Hàn ho khan một tiếng, đấy Y Bối lên trước: “Đây mới là học sinh ngoan của cô ạ”.
Cô Tưởng lườm anh một cái, đúng là quỷ linh tinh[1'> , còn dám đẩy Y Bối ra để chặn họng cô. Học sinh xuất sắc nhất môn Ngữ văn mà cô phụ trách lại dám yêu đương sớm, cô còn có thể nói được cái gì nữa chứ!
[1'> Khôn khéo, giảo hoạt.
Cô Tưởng trong lòng cũng thầm mừng cho họ. Dù thế nào thì đây cũng là học trò cũ nên cô đứng lại chuyện trò hồi lâu, hỏi thăm họ trước đây học đại học nào, hiện tại đang làm việc ở đâu. Có thể nhận ra rõ ràng cô rất hài lòng về họ, khuôn mặt không ngừng tươi cười. Suy nghĩ một lát, cô nhờ hai người giúp một việc, vào lớp của cô nói chuyện đại học và sau khi tốt nghiệp với những học sinh đang bước trên con đường gian nan chuẩn bị thi đại học.
Trần Tử Hàn và Vương Y Bối liếc nhìn nhau, sau đó đồng ý lời đề nghị của cô Tưởng. Hai người theo cô Tưởng vào lớp học, giống như đang tham gia một cuộc diễn thuyết nho nhỏ, chỉ có điều là các em học sinh sẽ đưa ra câu hỏi để hai người họ trả lời. Bởi vì mọi vấn đề đều không liên quan tới chuyện bài vở nên ai nấy đều tỏ ra rất nhiệt tình.
Ban đầu, đám học sinh hỏi những câu rất có quy củ, phép tắc về cuộc sống sinh viên. Biết được ở đại học, bảy giờ hơn mới phải dậy, chúng đều tỏ ra ước ao, bởi vì hiện tại học cấp ba, ngay cả mùa đông rét căm căm mà sáu giờ đã phải dậy, thế nên cuộc sống sinh viên kia quả đúng là thiên đường với chúng.
Dần dần cục diện trở nên hỗn loạn, một cậu học sinh bạo dạn đứng dậy hỏi: “A