XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.

nh chị có phải một đôi không?”.
Vương Y Bối chợt đỏ bừng mặt. Đám học sinh rất tinh ranh, lập tức nhận ra phản ứng khác lạ của cô, lập tức la hét: “Anh chị rất đẹp đôi!”.
Có ai đó cố ý nhìn về phía cô Tưởng nói lớn: “Yêu sớm nhé!”.
Cô Tưởng có lẽ cũng quen với cảnh tượng này, cô đi đến bên cạnh hai cựu học trò mà mình rất tự hào. Cô chỉ vào Trần Tử Hàn, nói: “Đàn anh này của các em trước đây thi lần nào cũng xếp thứ nhất!”. Cô lại chỉ vào Vương Y Bối: “Đàn chị này thì điểm Văn luôn trên 120 điểm. Đợi đến khi các em cũng làm được như anh chị này thì yêu đương không cần vụng trộm, quang minh chính đại được thầy cô hoan nghênh”.
“Oa…” Đám học sinh reo lên đầy ngưỡng mộ.
Thấy nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, Y Bối gượng gạo ho khan: “Thực ra là chị học không giỏi nên mới không thể đỗ vào một trường đại học tốt, vẫn phải học lại một năm”. Cô liếc mắt qua Trần Tử Hàn khiến anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi. “Nói cho các em biết, chính vì chị học không tốt nên sau khi thi đại học liền chia tay. Vì thế chị muốn nhắc nhở các bạn nữ, nếu như các bạn có thầm mến ai thì cũng phải chịu khó học tập cho tốt, bằng không nhất định sẽ bị người ta chê bai.”
“Thề vì sao hai người vẫn yêu nhau?”
Y Bối nháy mắt tinh nghịch: “Thời gian đi học lại thay đổi hoàn toàn, nỗ lực học tập, thì vào một trường đại học thật tốt, anh ấy có lẽ là cảm thấy xứng với mình rồi nên không chê chị nữa. Các em phải học cho giỏi, đừng để phải đi học lại như chị, rất lãng phí thời gian. Hơn nữa, một năm đó, biết đâu người mà mình thích lại bị người khác cướp đoạt mất…”.
Cả phòng học cười vang. Trần Tử Hàn nheo mắt lườm cô, nghe cô nói cứ như anh là kẻ bạc tình không bằng!
Buổi nói chuyện rất vui vẻ, lúc cô Tưởng bảo kết thúc, còn cố ý nói thêm với học sinh: “Muốn yêu sớm, cứ thi xếp thứ nhất đi đã, cô đảm bảo không ngăn cấm! Còn không có bản lĩnh đó thì hãy ngoan ngoãn học hành đi, lên đại học yêu vẫn chưa muộn”.
Trần Tử Hàn và Vương Y Bối nhìn nhau. Cô Tưởng tuổi già nhưng tâm không già, luôn là một người thú vị như thế, chẳng bao giờ cố gắng ép học sinh, mà sẽ dùng cách thức khác khích lệ tinh thần học tập của học trò.
Ra khỏi lớp học, Y Bối không nhịn được khẽ than: “Em cảm thấy mình tự nhiên trẻ ra rất nhiều!”.
“Hoá ra em đã già rồi à?” Trần Tử Hàn giả bộ kinh ngạc nhìn cô.
Cô lập tức giơ tay lên đòi đánh anh, cách một lớp áo dày, chắc hẳn chẳng đau tí nào.
“Bản tiểu thư vẫn luôn trẻ!”
Trần Tử Hàn nựng hai má cô: “Vâng ạ! Đồ ngốc!”.
“Anh mới ngốc!”
“Anh ngốc mà em còn yêu à?”
“Ừ! Đúng thế đấy! Có phải anh rất cảm động không?”
“Anh ngốc, thế em nghĩ em thế nào?”
“Đương nhiên là chị gái thông minh đến cứu vớt kẻ ngốc nghếch như anh rồi.”
Nói xong, cô lập tức chạy, Trần Tử Hàn đuổi theo đằng sau cô. Anh cố ý giữ một khoảng cách giữa hai người, để mặc cô chạy đến lúc mệt phờ, phải đứng lại thở hổn hển. Nhìn theo anh đang tiến lại gần mình, cô cười, không hiểu mình đang cười cái gì nữa. Hơn nữa lúc này cô có thể khẳng định, trong mắt chỉ còn hình bóng của anh.
Đợi anh đứng trước mặt mình rồi, cô mới chìa tay ra: “Này, dắt em đi!”.
Hoá ra hai người đã chạy tới sân vận động. Bao quanh sân là một hàng rào sắt chỉ thấp chừng ba xentimet để phân rõ khu đá bóng, ngày trước, thỉnh thoảng cô lại ra đây đi trên cái gờ sắt này.
Anh nắm lấy tay cô, cô bước lên gờ sắt, chậm rãi đi từng bước một. Cô chỉ đặt nhẹ tay lên tay anh, không cần anh dùng sức kéo, mà cô đi về phía trước bằng chính khả năng của cô. Cái nắm tay kia, chỉ là để cho cô vững tâm mà thôi.
Mười phút nghỉ giải lao, rất nhiều học sinh trông thấy ngoài sân vận động có một đôi đang nắm tay nhau đi về phía trước. Họ không trò chuyện, không cười đùa, nhưng lại khiến người khác có một sự liên tưởng kỳ lạ, họ sẽ cứ như vậy, vĩnh viễn bước đi bên nhau.
Cuộc sống chẳng phải chính là như vậy ư? Từng bước, từng bước một đi lên phía trước, còn phía trước là cái gì thì đâu cần lo lắng, chỉ cần chúng ta nắm tay đúng người là được.






Sự tồn tại đặc biệt nhất
Nếu không yêu Vương Y Bối thì anh sẽ ra sao
Nếu không yêu Vương Y Bối thì anh sẽ ra sao?
Đây chỉ là một giả dụ, nhưng Trần Tử Hàn phải thừa nhận rằng, không cần mất thời gian, mất công sức suy nghĩ, anh lập tức có thể hình dung cuộc sống của mình đằng sau cái giả dụ ấy.
Anh sẽ ở bên cạnh một cô gái nào đó, giống như mọi đôi tình nhân khác hẹn hò, qua lại, khi tiến triển đến mức thích hợp anh sẽ cầu hôn, sẽ làm lễ cưới, rồi sống bên nhau tới lúc chết đi. Giản đơn đến mức không thể giản đơn hơn được nữa. Đương nhiên, tất cả kết quả này chỉ là do cái tiền đề phía trước tạo ra.
Nhưng Hạ Lợi không hiểu rằng, đôi khi người ta dùng phương thức thờ ơ lấy lệ để che lấp đi suy nghĩ thật trong lòng mình, có những thứ không cần thiết phải chia sẻ với người khác.
Hạ Lợi cầm chặt thiệp mời, chỉ là một tấm thiệp hết sức bình thường nhưng cô cứ nhìn mãi, nhìn thật lâu. Cô rất muốn được gặp người con gái kia, muố