Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Trốn, Lão Bà

Đừng Trốn, Lão Bà

Tác giả: Mễ Kỳ

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

ày thật sự thú vị.
“Em không muốn ăn mà không phải trả tiền.”
“Vậy em liền phụ trách hỗ trợ nấu thôi! Phân công hợp tác, ưu đãi em ăn đến thật no miễn phí.” Cô chưa nói cô không đến, điều này làm cho anh sự trông mong rất lớn.
“Em sẽ suy nghĩ.” Cô ra vẻ rụt rè.
“Không cần lo lắng, như thế này anh đưa em đi đến công ty, chờ em tan tầm anh lại đi đón em, vậy nhé.” Anh tự mình quyết định.
“Không cần, tan tầm em có thể tự mình đến. . . . . .” Oa oa. . . . . . Sở Tiểu Tinh cắn cắn môi, cô nói cái gì gì đó? Ý tứ của cô là cô rất độc lập, luôn luôn tự mình tan tầm, cũng không cần ai đưa đón, nhưng lời này vừa nói ra, chợt nghe vậy nhưng lại thành thực có ý tứ chủ động muốn tới nhà anh .
“Anh chờ em.” Long Kình Vũ tiếp cận thực dễ dàng, phản ứng của cô làm cho anh cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng, hạnh phúc cách anh càng lúc càng gần.
“Cụng ly.” Anh cầm lấy tách sữa
“Vì cái gì phải cụng ly?” Cô nghi hoặc mà cầm lấy tách sữa, hỏi anh.
“Tỏ vẻ em thực vừa lòng với phòng bếp hạnh phúc của anh.” Anh đắc ý nói.
“Được rồi, quan hệ hữu nghị thành công.” Cô sảng khoái cụng ly với anh.
“Gì?” Anh kinh hỉ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cẩn thận hỏi: “Ý của em là quyết định cùng với lưu manh, vô lại làm. . . . . . Bạn bè ?”
“Em cũng không nói như vậy!” Cô nho nhỏ mà làm khó dễ anh.
“Tốt lắm, quyết định vậy đi .” Anh cũng không bị làm khó dễ, đổi lại anh càng có ý tưởng trực tiếp.
“Quyết định cái gì?” Cô tò mò .
“Không làm bạn bè, em trực tiếp làm bà xã của anh.” Anh đem khuôn mặt tuấn tú sát lại gần cô.
“Gì?” Cô giật mình, mặt đỏ hồng.
“Không thể đổi ý, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
“Em không phải quân tử, em là phụ nữ.”
“Anh cũng không phải GAY, cũng chỉ có phụ nữ có thể làm bà xã của anh.”
“Anh . . . . .”
“Uống nhanh, sữa lạnh uống không tốt.” Anh lấy tốc độ cực nhanh, hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, rồi ừng ực ừng ực uống hết sữa.
Sở Tiểu Tinh mới nâng lên ngón tay phải tính chắn môi anh, cũng đã không còn kịp rồi, cô luôn nói không thắng hắn, biện luận chẳng thắng được anh, suy nghĩ của anh so với cô lại nhanh lẹ, phản ứng cũng so với cô nhanh nốt.
Cô thưởng thức anh, thích anh, cũng có thể tiếp nhận anh, chỉ là. . . . . . Cô còn không có phải bà xã của anh nha! Trên cơ bản cô chính là nghĩ muốn bảo thủ duy trì ở giai đoạn quan hệ hữu nghị. . . . . . Nhưng là, cánh cửa tâm hồn một khi mở ra, ngay cả chính cô đều không thể lường trước sự phát triển của tương lai .
Cô cần gì phải tự mình thiết lập giới hạn? Cô có thể đóng gói anh thật là tốt, toàn bộ thu lại trong lòng, mà anh hình như cũng cho phép cô làm như vậy, chỉ chờ cô có điều đáp lại mà thôi.
Cô phải về trả lời sao đây?
Cô chậm rãi uống hết ly sữa trên tay, đứng dậy dọn đi bàn ăn trống không đem tới bồn nước để rửa.
“Bà xã, chén đĩa để ở đây là được rồi, anh có thời gian để rửa.” Long Kình Vũ không cần cô làm cái này.
“Không được, không vệ sinh. . . . . .” Sở Tiểu Tinh bất quá là xuất phát từ phản ứng mà trả lời, nhưng này nói giống ở thừa nhận danh hiệu “Bà xã” này?
Cô lập tức tự cho là thông minh, đổi lại nói: “Em không thói quen đem đồ ăn dùng rồi đặt ở bồn rửa chén. . . . .” Cô càng giải thích liền cảm thấy trường hợp càng hỗn loạn, đơn giản không nói nữa.
“Anh biết, anh lập tức rửa là được, bà xã đại nhân.” Long Kình Vũ cầm đĩa ăn chính mình đến bồn rửa.
“Em không muốn anh rửa. . . . . .” Ơ! Ông trời, cô thực khô khan đứng bên cạnh anh, giống như nói như thế nào đều giống với lời anh.
“Vậy em rửa là được rồi.” Anh nhìn ra được cô rất ngượng ngùng, nhưng anh cũng không thay cô giải vây, liền làm cho cô vẫn bị hãm ở vòng tròn anh tạo ra, muốn ra cũng không ra được.
Để cho anh gọi “Bà xã, bà xã” như vậy, không che đậy giúp cô ôn tập, cô tự nhiên sẽ nhớ rõ địa vị của cô ở trong lòng anh.
“Vâng. . . . . .” Cô cười khổ, không dám lên tiếng nữa, an phận rửa chén đĩa, sao biết. . . . . . Ngay lúc hai tay cô đều là bong bong xà phòng, chính cái thời điểm vội vàng ấy, anh từ phía sau người hôn lên mặt cô một cái.
“Có bà xã cảm giác thực hạnh phúc.”
Cô nín thở, đáy lòng cuộn lên sóng nhiệt, lập tức sẵng giọng: “Tránh ra đi! Ai là bà xã của anh?”
“Bà xã giận à?” Anh không đi, hai tay còn vòng bên hông của cô, vô cùng thân thiết mà dùng cằm vuốt ve nhè nhẹ cổ cô
“Im miệng cho em, sau đó lăn ra xa một chút.” Cô run rẩy, lên tiếng cảnh cáo anh, bộ dáng thật đúng là giống ngươi vợ đang giận dữ.
“Được rồi, vậy cái người này lăn đi vậy.” Long Kình Vũ mừng rỡ cười to, dùng sức hôn hai má của cô, rôi đi khỏi phòng bếp.
Cô thấy anh đi ra ngoài, chính mình nhưng lại khắc chế không được mà cũng cười, nhìn phòng bếp thật tinh xảo, cảm thấy kỳ diệu, cô thế nhưng lại đứng ở phòng bếp của Long Kình Vũ, vì anh mà rửa chén đĩa.
Việc này nhìn như công việc ở nhà bình thường, lại làm cho cô chạm vào hạnh phúc một cách rõ ràng hơn, bóng dáng nó không hề là xa xôi mà mơ hồ, nó đang lớn dần lên trong lòng của cô.
Cô mở vòi nước ra, để cho dòng nước gột


Lamborghini Huracán LP 610-4 t