
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.
ng này liên tục đặt ra những câu hỏi sắc bén. Tô Lạc lờ mờ nhớ anh ta họ Tiêu, tuổi tác không lớn, bộ dạng có vẻ đứng đắn nhưng thái độ rất trịch thượng.
"Năm nào chúng tôi cũng có bản báo cáo tường tận gửi cho người quyên góp. Nếu cần, người quyên góp có thể đến hiện trường để kiểm tra." Tô Lạc vội giải thích.
"Tôi nghe nói, nếu không dùng hết tiền, các cô sẽ chia thưởng cuối năm đúng không?" Hồ Tổng đột nhiên mở miệng, người ngồi xung quanh đều cười ồ.
"Không có chuyện đó, điều này không được phép." Tô Lạc nghiêm mặt phủ nhận, định tiếp tục giải thích.
Hồ Tổng đâu để cô nhắc đến công việc, vội vàng đưa ly rượu đến trước mặt cô. "Tiểu Tô, đừng nói chuyện này nữa, cô hãy cho chúng tôi thấy thành ý của mình, uống hết ly này đi!"
"Tôi thật sự phải làm thêm giờ, không thể uống rượu." Tô Lạc lại từ chối.
Sắc mặt Hồ Tổng có chút ngượng ngập, ông ta nhếch mép. "Làm thêm giờ không quan trọng, quan trọng là có người mua."
Câu nói này khiến Tô Lạc cảm thấy khó chịu, cô ghét nhất bị người khác uy hiếp. Thế là cô cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Đám đàn ông vỗ tay hoan hô. Hồ Tổng hài lòng đặt tay lên vai Tô Lạc.
Tô Lạc ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót đầy cốc, sau đó đứng dậy, thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đó. "Hồ Tổng, cảm ơn sự ủng hộ của ông dành cho trẻ em ở khu vực vùng núi nghèo khó. Mong ông tiếp tục ủng hộ cuộc đấu giá ngày mai." Nói xong, cô chạm nhẹ vào ly của Hồ Tổng, lại uống cạn.
Thái độ của Tô Lạc khiến Hồ Tổng giật mình. Thông thường phụ nữ trên bàn rượu hay ỡm ờ giả bộ từ chối hoặc nũng nịu, hờn dỗi, cô gái này lại sảng khoái uống rượu khiến ông ta không biết đâu mà lần. Tô Lạc cầm cái ly rỗng không, mỉm cười nhìn đối phương.
Hồ Tổng đờ ra một lúc, cho đến khi người đàn ông họ Tiêu hỏi: "Hồ Tổng có cần giúp đỡ không?", ông ta mới bừng tỉnh, vội xua tay. "Người đẹp mời rượu, dù thế nào tôi cũng phải uống hết."
Tô Lạc cười thầm, tối nay ông dám đụng đến tôi, làm sao có chuyện một ly là kết thúc?
Một tiếng đồng hồ sau, Hồ Tổng được người khác dìu ra xe ô tô. Ông ta say bét nhè, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Tiểu Tô, cô đừng chỉ kính một mình tôi, ở đây còn rất nhiều người, mọi người đều phải uống vui vẻ."
Tô Lạc đi bên cạnh, mỉm cười chào tạm biệt những người khác.
Mặt cô nóng ran, đầu óc hơi choáng váng nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo.
"Cô sao rồi? Có cần tôi đưa về không?" Người đàn ông họ Tiêu hỏi.
"Tôi vẫn ổn, không cần đâu!"
"Tửu lượng của cô khá thật đấy. Cô phải quay về cơ quan làm thêm thật sao?" Anh ta nhíu mày hỏi.
"Vâng."
"Không đến nỗi vất vả như vậy chứ? Cũng chỉ là bán mấy cái bình hoa thôi mà."
"Có nhiều lãnh đạo của tỉnh và thành phố tham dự nên hoạt động tương đối trang trọng." Tô Lạc đã sớm quen với sự khinh thường của người khác nên tỏ ra bình thản.
Có lẽ cảm thấy nói chuyện với cô vô vị, người đàn ông kết thúc bằng một câu: "Vậy thì chúc hoạt động của các cô thành công."
"Nếu anh có thể tham gia thì tốt biết mấy, đó sẽ là vinh hạnh của chúng tôi."
Anh ta từ chối ngay: "Tôi chịu thôi. Thật ra tôi rất nghèo, không thể sánh với Hồ Tổng. Tuy nhiên, Hồ Tổng say đến mức này, liệu sáng mai có thể dậy sớm không đây?"
"Tối mai mới tổ chức, ông ta cứ việc ngủ thoải mái." Tô Lạc đính chính.
Người đàn ông cười cười. Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông. Anh ta nhân dịp đó quay người rời đi.
Tô Lạc thò tay vào túi mò điện thoại, bấm nút nhận cuộc gọi rồi áp lên tai.
"A lô!"
"Tô Lạc, em đang bận đấy à?" Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền tới.
"Vâng, em rất bận." Tô Lạc nói to, sợ đối phương không nghe thấy.
"Hoạt động ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Anh yên tâm, tất cả đều thuận lợi. Còn anh thì sao, đang làm gì vậy?" Tô Lạc vừa nói chuyện điện thoại vừa ngồi xuống bệ xi măng bên đường.
"Anh vừa xem xong bài tập, chuẩn bị đi kiểm tra phòng ngủ của bọn trẻ."
"Anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Hết cách, hai sinh viên tình nguyện đã quay về, giờ chỉ còn lại một mình anh."
"Em đến giúp anh có được không?"
"Đừng ngốc nghếch như thế! Công việc của em ở thành phố cũng rất quan trọng, ở đây còn phải trông chờ vào khoản tiền của bên em rót về đấy."
"Em không muốn làm nữa. Những người có tiền đều là súc sinh."
"Sao thế?"
"Không sao. Bao giờ anh mới quay về thành phố?"
"Tháng sau anh sẽ đưa một đứa trẻ về chữa mắt."
"Em đi đón anh."
"Được, anh cúp máy đây!"
"Dương Nhuệ..." Tô Lạc gọi tên người đàn ông.
"Gì vậy?"
"Anh... Khi nào rảnh rỗi anh nhớ gọi cho em, cần gì em sẽ gửi cho anh."
"Được, cảm ơn em."
Nói xong, người ở đầu dây bên kia liền cúp máy. Tô Lạc cảm thấy đầu óc chếnh choáng, ý thức dần tiêu tan.
Đúng lúc này, bên đường có tiếng còi xe ô tô. Cô ngẩng đầu một chiếc xe con chạy vụt qua, đèn pha nhấp nháy, chắc là ô tô của "người nghèo" vừa rồi. Cô còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã phóng vụt đi.
Tô Lạc có chút hoài niệm khoảng thời gian ở vùng núi. Bầu không khí ở đó rất trong lành, dễ khiến con người say hơn uống rượu. Cô có thể tưởng tượng