
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
o em rồi, đừng có dùng tiền của tôi để lấy lòng người đàn ông khác. Không ngờ em lại chạy đến đây chết cùng anh ta."
Tô Lạc nhướng mày, liền thấy Tiêu Kiến Thành đang khoanh hai tay trước ngực, ngồi ở phía đối diện, thần sắc đầy vẻ bất mãn. Vừa rồi, lúc cô ở tình thế nguy hiểm, anh còn nói lời tạm biệt cô trong điện thoại, vậy mà bây giờ, anh đang ngồi ngay bên cạnh cô, giơ tay là có thể chạm vào. Không phải cô đang mơ đấy chứ? Lẽ nào chỉ là ảo giác mà thôi?
Tô Lạc nhìn Tiêu Kiến Thành bằng ánh mắt khó tin, nhất thời không thể mở miệng, Toàn thân như hóa đá. Cô sợ chỉ cần mình động đậy, người đàn ông trước mặt sẽ biến mất.
Tiêu Kiến Thành nhìn cô đăm đăm, sau đó anh đột nhiên dang tay. "Trên này hết chăn rồi, nếu em không muốn bị chết cóng thì lại đây!"
Tô Lạc do dự một giây rồi nhào vào lòng anh. Vòng tay anh vô cùng ấm áp, vô cùng chân thực. Hóa ra, anh thật sự đến cứu cô.
"Em đúng! đồ ngốc. Anh mắng em nhiều lần như vậy mà đầu óc em vẫn không khá hơn chút nào!" Tiêu Kiến Thành ôm chặt Tô Lạc, miệng vẫn nói những lời cay nghiệt.
Nhưng Tô Lạc lại cảm thấy rất ngọt ngào và dễ nghe. Cô ngẩng đầu, hỏi: "Em làm sao cơ?"
"Lúc anh gọi điện cho em, tại sao em không cho anh biết mình đang gặp nạn? Còn chúc anh hạnh phúc, còn nói chỉ là trời mưa. Nếu anh cứ mặc kệ, ngày mai chắc em trở thành liệt sĩ rồi."
"Tại vì anh sắp kết hôn rồi còn gì."
Việc kết hôn quan trọng hơn mạng sống của em hay sao?"
"Có lẽ vậy"
"Thế mới nói, em mãi mãi không mở mang đầu óc. Anh đã sớm vẽ đường cho em, gặp được người đàn ông như anh là phải bám thật chặt, tuyệt đối không buông tay. Nhất là vào giây phút sinh tử hay gặp chuyện liên quan đến tính mạng, em phải lập tức thông báo để anh hủy bỏ hôn lễ, làm anh hùng cứu mỹ nhân, thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ mới đúng."
"Nếu em thông báo, chắc anh cũng chẳng bận tâm ấy chứ!"
"Không bao giờ có chuyện đó." Tiêu Kiến Thành bỗng hạ giọng, ôm chặt Tô Lạc, hôn lên mái tóc ướt rượt của cô. "Mạng sơng của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Tô Lạc túm lấy cánh tay rắn chắc của anh, trong lòng hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ.
Tiêu Kiến Thành nói nhỏ bên tai cô: "Tô Lạc, mấy tiếng đồng hồ trước anh mới phát hiện, cuộc đời anh có một thất bại lớn nhất, một thất bại không thể không thừa nhận, em có biết là gì không?"
Tô Lạc nở nụ cười rạng rỡ. "Em biết."
"Gì vậy?"
Tô Lạc ngẩng mặt, nhìn vào mắt Tiêu Kiến Thành. "Em cũng giống anh, mấy tiếng đồng hồ trước mới phát hiện ra thất bại lớn nhất trong cuộc đời, đó chính là, em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em!" Nói xong, Tiêu Kiến Thành liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi Tô Lạc.
Bên ngoài cửa sổ, ánh ban mai trong lành chiếu sáng khắp không gian. Năm tháng tươi đẹp mới bắt đầu.
Chú thích: 1. Phụng tử thành hôn: Có thai trước nên phải kết hôn. Mẫu bằng tử quý: mẹ dựa vào con mà địa vị được nâng cao, được hưởng phú quý.
HOÀN