XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.

ao?"
"Ai biết được là thật hay giả? Rất có khả năng anh lại lừa tôi."
"Trời đất ơi, năm triệu chứ có phải con số nhỏ đâu, em có thể gọi điện về cơ quan hỏi." Tiêu Kiến Thành nghiêm giọng.
Tô Lạc quay về xe ô Tô, Tiêu Kiến Thành vừa đi theo cô vừa gọi điện: "Hãy chụp ảnh giấy chuyển khoản năm triệu vào sáng hôm nay rồi gửi cho Tôi.
Tô Lạc mở cửa xe, quay đầu buông một câu: "Dù có ảnh, tôi cũng không tin, chắc chẳn là photoshop."
Tiêu Kiến Thành lập tức nói với người ở đầu dây bên kia: "Mau đòi lại tiền, đổi thành tiền mặt cho vào bao tải mang đến cho tôi. Làm ngay bây giờ đi!"
Đối phương đương nhiên không làm được, luôn miệng giải thích.
Tô Lạc bật cười thành tiếng.
Bắt gặp sắc mặt vui vẻ của cô, Tiêu Kiến Thành mới cúp điện thoại, lên xe rồi hỏi: "Vui không?"
Tô Lạc gật đầu.
"Ừm biết thế tôi làm sớm hơn." Tiêu Kiến Thành có chút cảm khái.
"Gì cơ?" Tô Lạc không hiểu ý.
"Cứ mặc kệ tôi, tôi đang hối hận đây này."
"Anh hối hận vì đã quyên tiền à?" Tô Lạc hỏi.
"Không phải, tôi hối hận đã quyên muộn. Thế nào?"
Tiêu Kiến Thành ghé sát Tô Lạc, hỏi: "Tính giác ngộ của tôi cao hơn nhiều rồi, phải không?"
"Công nhận." Tô Lạc gật đầu. Gương mặt cô tràn ngập ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Tiêu Kiến Thành không nhịn được, đặt tay lên thành ghế sau lưng cô, cất giọng trầm trầm: "Hãy theo tôi đi, tôi thật sự thích em."
Tô Lạc lập tức ngồi thẳng người, tựa hồ sợ chạm vào tay anh ta.
"Hay anh cứ làm việc của anh đi, để tôi tự về nhà." Tô Lạc giơ tay, định mở cửa xe.
Nghe cô nói vậy, Tiêu Kiến Thành liền thu tay về, đánh vô lăng, đồng thời nhếch miệng chế nhạo cô: "Nhìn bộ dạng căng thẳng của em kìa, đúng là ít tiếp xúc với xã hội có khác. Phụ nữ cũng đủ có mấy năm thanh xuân, đàn ông còn có chút hứng thú, già thêm chút nữa, dù em muốn cũng chẳng ai thèm đến tán ấy chứ!"
"Tôi không cần." Tô Lạc cất giọng nghiêm túc.
"Em sai rồi, đừng nói cần hay không mà phải hỏi có ích lợi hay không trước.
Ví dụ, bởi vì sức hút của em, Tôi mới quyên nhiều tiền như vậy."
Tô Lạc đừng cãi lại nhưng Tiêu Kiến Thành không cho cô cơ hội. Anh ta lập tức giơ tay bịt miệng cô. "Đừng nói em không thèm, rất nhiều người đang trông chờ vào khoản tiền này. Ban đầu cũng tại em quá cứng nhắc, lúc nào cũng muốn đối đầu với tôi nên bao nhiêu người thảm hại theo em."
Tô Lạc đánh vào bàn tay đang bịt miệng mình, trong đầu cô chợt nhớ tới những chuyện xảy ra mấy tháng qua. Đúng là cô không thể hành động lỗ mãng, Tiêu Kiến Thành là tên lưu manh chính hiệu, ai biết anh ta nói câu nào là thật, câu nào là giả.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô chỉ có thể "rặn" ra một câu: "Là anh chơi bẩn."
Tiêu Kiến Thành cười cười. "Người có tiền có tư cách chơi bẩn."
Buổi trưa, ánh nắng chói chang khiến mặt đường sáng trắng, làm hai người chói mắt. Tô Lạc chìm trong suy tư. Cô từ nhở lớn lên ở khu phố nghèo nhưng cũng không có nghĩa không biết gì về nhân tình thế thái. Bố cô, mẹ cô, em trai cô hay những người hàng xóm đều như nhau, bất kể rơi vào cảnh bần cùng hay sa sút, họ đều thành kính mong chờ sẽ có ngày đổi đời, trở thành người giàu có. Cũng có lẽ muốn thoát khỏi hoàn cảnh như vậy, cô mới một mình một đường, theo đuổi lý tưởng, để từ đó chứng minh giá trị của bản thân.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, cô chưa từng gặp người như Tiêu Kiến Thành. Anh ta tùy ý làm càn, tùy ý cười cợt, trách mắng người khác, châm thọc cuộc sống của người khác. cũng cười nhạo cô, vì vậy cô mới coi anh ta là kẻ thù giả tưởng, một "người giàu vô liêm sỉ". Nhưng trên thực tế cô không nhìn ra anh ta xấu xa, tồi tệ ở điểm nào. Cô đối chọi anh ta một cách mù quáng, rồi bị hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Càng nghĩ, Tô Lạc càng cảm thấy chán nản.
Ô tô nhanh chóng về đến nhà Tô Lạc. Tiêu Kiến Thành dừng xe ở ngoài đường, lên tiếng: "Tôi không đưa em vào nữa, tránh để người nhà em căng thẳng."
"Căng thẳng gì chứ?"
"Tưởng em câu được con rùa vàng."
"Xì, tôi đâu dám trèo cao..." Tô Lạc đẩy cửa, chuẩn bị xuống xe.
Tiêu Kiến Thành đột nhiên ngăn cô lại. "Đừng vội, để tôi đỡ em." Vừa dứt lời, anh ta liền tháo dây an toàn, nhảy xuống xe, sau đó vòng sang bên này, cẩn thận đỡ cô xuống, luôn miệng nói: Từ từ, cứ từ từ..."
Tô Lạc thầm thở dài, không biết người đàn ông này lại bị đứt sợi dây thần kinh nào.
Sau khi đứng xuống đường, Tiêu Kiến Thành cúi đầu nhìn cô. "Không sao đấy chứ? Tôi về công ty trước đây."
"Ừ, cảm ơn anh." Tô Lạc bất đắc dĩ nói.
"Mau về nhà nghỉ ngơi đi... Tối qua em vất vả rồi." Tiêu Kiến Thành nhẹ nhàng nói thêm một câu rồi quay người lên xe.
Vào thời khắc anh ta rời đi, Tô Lạc cuối cùng cũng biết người đàn ông này bị đứt sợi dây thần kinh nào. Bởi vì Dương Nhuệ đang đứng ở đầu ngõ nhìn cô. Sau lưng cô, Tiêu Kiến Thành bấm còi inh ỏi, đắc ý rời đi. Bởi vì ngồi trong xe điều hòa một lúc lâu nên dù bây giờ đứng dưới ánh mặt trời, Tô Lạc vẫn cảm thấy hơi lạnh. Dương Nhuệ đi đến bên cô, vẻ mặt rất phức tạp. Nếu là bình thường, Tô Lạc sẽ lập tức lên tiếng giải thích, nhưng bây giờ, cảnh tượng Dư