Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.

goài.
Nhìn thấy Tô Lạc, Tiểu Tần liền đi theo cô. Cho tới khi rời khỏi tòa nhà, đứng bên lề đường, chỉ mới hỏi: "Vừa rồi cô mắng có đã không?"
"Sao chị biết?"
"Nhìn vẻ mặt "hổ cái" của cô là biết ngay."
"Quá đã, em muốn mắng đám người đó từ lâu rồi." Tô Lạc hít một hơi thật sâu.
"Xem ra hai bình hoa đó không bán được rồi."
"Không bán được thì sao chứ? Như chị nói, bình hoa để đó cũng có chết đâu."
"Tô Lạc..." Tiểu Tần liếc cô. "Bình thường thấy cô rất chịu khó kêu gọi quyên góp, bây giờ lại trưng ra bộ mặt này, chị đoán, cô nhất định bị rối loạn đa nhân cách."
"Rối loạn đa nhân cách còn chưa đủ, em chỉ hận không thể trở thành người máy biến hình, ném đám người có tiền vô liêm sỉ đó lên trời." Tô Lạc ngẩng đầu, ngước nhìn không trung.
Giữa những tòa nhà cao chọc trời, bầu trời màu xám bị cắt thành những mảnh nhỏ. Một chiếc máy bay vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong tầng mây.
Chú thích: 1. Trạm thu phát gốc (hay còn gọi là trạm gốc): là một phần của mạng thông tin di động GSM, chịu trách nhiệm truyền và giao tiếp giữa điện thoại di động và hệ thống chuyển mạch. Trạm gốc thực hiện việc truyền các kênh thoại đã mã hóa, cấp phát các kênh sóng cho máy điện thoại di động, quản lý chất lượng truyền và nhận thông qua giao tiếp bằng sóng cao tần và thực hiện nhiều việc khác liên quan tới mạng truyền dẫn bằng sóng radio.






Tô Lạc, Cùng Tôi Uống Rượu Đi
Sáng thứ Hai đi làm, Tô Lạc vừa vào văn phòng liền nhìn thấy Thư ký Dụ.
Sắc mặt ông ta rất khó coi.
"Cháu chào chú!" Tô Lạc đã quen với thái độ này của ông ta từ lâu.
"Tôi bảo cô đi gặp Hồ Tổng làm công tác tư tưởng, cô lại giở trò gì vậy?"
Tô Lạc sốt ruột. "Chúng ta hoàn toàn trong sạch. Sao vị lãnh đạo họ Đường đó có thể tùy tiện tin lời người khác?"
"Làm sao tôi biết được? Hôm trước bảo cô đi giải thích với người ta, cô đã giải thích thế nào?"
Hồ Đại Sơn và tên họ Tiêu đó kẻ xướng người họa, rõ ràng muốn lấy lại khoản tiền đặt cọc, cháu chẳng có cách nào giải thích."
"Không giải thích, cô cũng đừng mắng người ta một trận như vậy chứ?"
"Cháu... cháu đâu có mắng ông ta."
"Còn không mắng? Tiểu Tần nói thiếu chút nữa là cô đánh người rồi."
Tô Lạc quay về phía Tiểu Tần, chỉ thấy chị cúi thấp đầu sau bàn làm việc, giả bộ bận rộn làm sổ sách.
Cô quay lại, cất cao giọng với Thư ký Dụ: "Cháu mắng thì sao nào? Nếu vị lãnh đạo họ Đường đó không hiểu lý lẽ, chúng ta có thể kiện ông ta ra tòa."
"Kiện ra tòa, kiện ra tòa. Cô tưởng việc kiện cáo dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, động một tí là kiện người này, tố cáo người kia, còn ai dám quyên tiền cho chúng ta?" Thư ký Dụ lớn tiếng nói.
"Đã đến nước này, chú là lãnh đạo, chú tự quyết định đi." Tô Lạc ngồi xuống ghế.
"Tô Lạc ơi Tô Lạc, không phải tôi chê cô, nhưng với tính cách tồi tệ này của cô, sớm muộn cũng hại chết chúng tôi." Thư ký Dụ chỉ tay vào mặt cô. Nói xong, ông ta tức giận rời khỏi văn phòng.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông. Tô Lạc bắt máy, không ngờ là Dương Nhuệ gọi tới.
"Tô Lạc, em đi làm rồi à?"
"Vâng."
"Hai ngày nay em vất vả nhiều, giúp anh chuyển lời hỏi thăm mọi người."
Hôm nay, điện thoại của Dương Nhuệ nghe rất rõ, thậm chí Tô Lạc còn có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Anh nhờ cô chuyển lời hỏi thăm chứng tỏ anh chỉ gọi điện cho một mình cô mà thôi.
"Không có gì, anh còn vất vả hơn bọn em ấy chứ." Tô Lạc đáp, cố tỏ ra nhẹ nhõm, vui vẻ.
"Hôm nay anh ra huyện, vừa mới nói chuyện với phó chủ tịch huyện phụ trách mảng giáo dục. Ông ấy đề nghị ký một bản thỏa thuận trước."
"Vậy sao?"
"Ừ. Sau khi ký thỏa thuận giai đoạn đầu, huyện có thể bắt tay giải quyết các thủ tục cần thiết."
Tâm trạng Dương Nhuệ rất tốt, Tô Lạc không biết tiếp lời thế nào. Cô đột nhiên có chút hối hận vì bản thân nhất thời nóng nảy, đắc tội với người nào đó, làm hỏng cuộc bán đấu giá lần này.
"Tô Lạc, em có nghe anh nói không?" Thấy người ở đầu dây bên kia im lặng, Dương Nhuệ tưởng điện thoại có vấn đề.
"Vâng... Em vẫn đang nghe đây."
"Em bận phải không?"
"Không ạ."
"Anh muốn hỏi một chuyện. Trong bản thỏa thuận có quy định kỳ hạn thanh toán khoản tiền đầu tiên, em xem thời gian nào thì thích hợp?"
"Vấn đề này..." Tô Lạc ấp úng.
"Sao thế? Có phải chưa giải quyết xong không? Xảy ra chuyện gì rồi à?"
Dương Nhuệ rất nhạy cảm, lập tức hỏi ngay.
"Không có gì." Tô Lạc vội trả lời. "Chúng ta vẫn thanh toán khoản đầu tiên là một triệu nhân dân tệ vào cuối tháng Tư như dự kiến."
"Không có vấn đề gì thật sao?" Dương Nhuệ hỏi tiếp.
"Không đâu. Vừa rồi có người hỏi chuyện nên em không tập trung." Tô Lạc đáp.
"Thế thì tốt, anh sẽ đi nói với bọn họ."
"Vâng, anh cứ quyết như vậy đi!"
"Cảm ơn em, Tô Lạc. Tất cả trông cậy vào em." Dương Nhuệ tỏ ra vui mừng.
Viền mắt Tô Lạc đột nhiên cay cay. Sau khi cúp điện thoại, cô sang phòng làm việc của Thư ký Dụ, ông ta đang không ngừng bấm điện thoại.
"Chú sao thế?"
"Điện thoại nhà vị l