Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341069

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.

m víu, đồng thời còn phải chăm sóc Tiểu Anh và Dương Nhuệ nên cuối cùng, cô quẩng chiếc ô đi.
Cảnh tượng, này rất giống trong giấc mơ. Đường núi bùn lầy, hai bên đều là gai nhọn, chân không đứng vững, luôn bị trượt nên buộc phải túm lấy cành cây ở bên đường, lòng bàn tay trầy xước, đau như kim châm muối xát.
Khó khăn lắm ba người mới leo được lên núi, dừng lại dưới một tán cây lớn. Dương Nhuệ không đứng vững, ngồi tựa vào thân cây nghỉ ngơi. Tô Lạc cởi áo phao trên người, che lên đầu anh và Tiểu Anh, sau đó gọi điện thoại cầu cứu.
Luật sư Châu đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức, mơ hồ hỏi: "Sao thế Tô Lạc?"
"Tôi đang ở làng Dương Khê. Nơi này xảy ra lũ quét bất ngờ, chúng tôi bị lũ bao vây ở trên núi. Anh mau nghĩ cách giúp tôi đi!"
"Gì... gì cơ? Lũ... lũ quét á?" Luật sư Châu sợ đến mức nói lắp bắp.
"Đúng thế, bây giờ trời mưa rất lớn, có tôi, một thầy giáo tên Dương Nhuệ và một em học sinh. Ba chúng tôi đang ở trên núi, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Anh hãy mau báo cáo với huyện, có lẽ tình hình rất nghiêm trọng."
"Được! Được! Tôi sẽ báo cáo ngay! Cô nhớ mở điện thoại, giữ liên lạc thường xuyên." Luật sư Châu liền cúp máy.
Tô Lạc bỏ di động vào túi, sờ trán Dương Nhuệ, hình như anh lại bị sốt cao.
"Dương Nhuệ, anh thế nào rồi?" Tô Lạc lo lắng hỏi.
"Anh... anh vẫn ồn." Dương Nhuệ nói ngắt quãng, cơ thể run bần bật.
"Anh lạnh phải không?"
"Không... không sao."
Tô Lạc kéo Tiểu Anh lại gần. Ba người dùng áo phao che đầu ôm chặt lấy nhau, cố gắng giữ ấm cho Dương Nhuệ.
"Tô Lạc... Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, là anh... anh đã hại em." Dương Nhuệ nói nhỏ bên tai cô.
"Anh đừng nói những lời này, chúng ta sẽ không sao đâu!" Tô Lạc trả lời bằng giọng kiên định, tuy nhiên, trong lòng cô rất sợ hãi.
Cùng với tiếng mưa rào rào, từ bên dưới vọng lên tiếng nước chảy ầm ầm. Lũ quét ngày càng gần, lan ra khắp nơi, ai mà biết được nước lũ sẽ đi đâu về đâu. Một khi tràn qua đây, ba người chắc chắn không còn đường thoát thân.
Tiểu Anh hoảng sợ, bật khóc. Tô Lạc ôm chặt con bé và Dương Nhuệ. Vào thời khắc này, cô chỉ có thể nghe theo số phận.
Không biết bao lâu sau, điện thoại trong túi lại đốc chuông. Đoán là luật sư Châu, Tô Lạc liền bấm nút nhận cuộc gọi. Anh đã liên hệ được chưa? Huyện có cử người đến đây không? Dương Nhuệ đang bị ốm, phải điều trị ngay."
Không ngờ đầu máy bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc đã lâu cô không nghe thấy: "Sao em lại ở cùng anh ta?"
"Anh... Sao lại là anh?" Tô Lạc vô cùng kinh ngạc.
"Tại sao không thể là Tôi? Trước khi kết hôn, tôi muôn..."
Tiếng mưa rất lớn, tín hiệu lại không ổn định nên Tô Lạc không nghe rõ anh đang nói gì.
"Anh nói gì thế? Tôi không nghe rõ!"
"Tôi muốn nói lời tạm biệt với từng người bạn gái cũ." Người ở đầu máy bên kia cất cao giọng.
"À, Được thôi, tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc!" Tô Lạc cũng hét lớn.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang ở làng Dương Khê."
"Em vẫn ổn đấy chứ?"
"Vẫn ổn. Chỉ là ở đây mưa hơi lớn một chút."
"Được rồi, Tô Lạc, tôi cũng chúc em hạnh phúc!" Nói xong, Tiêu Kiến Thành liền cúp máy.
Tô Lạc bỏ điện thoại vào túi áo, lại giơ áo phao che đầu. Cô đột nhiên cảm thấy rất vui. Đã lâu, cô không liên lạc với người đàn ông đó, không nghe thấy giọng nói của anh, hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng. Đầu óc cô bắt đầu hồi tưởng lại từng sự việc xảy ra giữa hai người, những chuyện mà lúc trước luôn khiến cô bực bội, vào thời khắc này lại cảm thấy quý giá vô cùng. Anh thường châm chọc, móc máy, chế giễu cô nhưng bây giờ nghĩ lại, cô chỉ nhớ một câu: "Tô Lạc, tôi thật sự thích em."
Vào thời khắc này, khi cô đang ở trong cơn mưa lớn, đối mặt với sự đe dọa của lũ quét, người đàn ông đó lại chờ đón hôn lễ của mình ở phương xa. Cô bỗng phát hiện, tình yêu là một điều kỳ quặc biết bao, phần lớn người trong cuộc đều không nhận ra sự thật, đến khi đánh mất mới tỉnh ngộ.
"Cô Tô, liệu chúng ta có chết không?" Tiểu Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Không đâu. Nhất định chúng ta sẽ trở về bình an. Lớn lên cháu còn phải kết hôn với thầy Dương nữa cơ mà." Tô Lạc vỗ vỗ đầu con bé.
Dương Nhuệ nở nụ cười yếu ớt. "Kết hôn với thầy sao?"
Tiểu Anh xấu hổ, vùi mặt vào cánh tay.
"Tô Lạc!" Dương Nhuệ quay đầu nói với cô. "Lúc đó anh không chấp nhận em là một điều thật sự đáng tiếc."
"Không đáng tiếc chút nào." Tô Lạc lên tiếng. "Cảm ơn anh!"
Một lúc lâu sau, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng động cơ ù ù. Một luồng ánh sáng trắng cực lớn quét đi quét lại qua rừng cây. Tô Lạc liền đứng dậy, chạy tới chỗ có luồng sáng, ra sức giơ tay vẫy.
Một người đàn ông mặc đồ lính từ trên máy bay trực thăng đu dây xuống dưới, hướng dẫn Tô Lạc và Dương Nhuệ thắt dây an toàn rồi đưa từng người lên trên.
Tô Lạc là người lên sau cùng. Nhìn thấy Dương Nhuệ đã nằm trên cáng, toàn thân đắp tấm thảm, còn Tiểu Anh quấn chăn ngồi một góc, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống sàn trực thăng, thở hổn hển.
Đột nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Tôi đã cảnh cá