80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đuổi Tình Yêu Đi

Đuổi Tình Yêu Đi

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341195

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.

eo kiệt như thế à?” Ngô Vân Vân cười hắc hắc, trong lòng nghĩ lại còn không, chẳng có phúc lợi gì, chỉ tranh thủ cơ hội liều mạng trừ tiền, so với nhà tư bản còn ác hơn.
Sở Dĩnh đứng lên nói: “Cảm ơn ý tốt của Vương tổng, ăn cơm thì không cần, nhà tôi còn có việc, xin phép về sớm.” Vương Quang Tiêu vừa nghe, mồ hôi gáy suýt thì rớt ra, Sở Dĩnh không đi, vở kịch này còn diễn thế rắm nào, ông chính vì sợ Sở Dĩnh suy nghĩ nhiều mới tiện thể lôi Ngô Vân Vân vào, sắc mặt cau lại, trực tiếp ra lệnh: “Sáu giờ tối nếu không thấy các cô ở Dạ Yến, sáng mai các cô không cần tới nữa.” Nói xong đẩy cửa đi ra.
Phải nói Sở Dĩnh đi thì đi, công ty nhỏ như thế này, đi cũng chẳng sao, tìm việc khác cũng chẳng khó khăn gì, nhưng Ngô Vân Vân…Ngô Vân Vân hốt hoảng túm tay cô lắc lắc: “Sở Dĩnh, chị đừng có bỏ lại em, sắp cuối năm rồi, em không muốn sang năm mới đã thất nghiệp, thật ra cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.”
Sở Dĩnh khẽ thở dài, ăn bữa cơm ư? Khẳng định không đơn giản như vậy, Dạ Yến là chỗ nào, đó là nơi nổi tiếng xa xỉ nhất thành phố, nói trắng ra là, tùy tiện ăn một bát mì không cũng mất hàng trăm ngàn, người vốn keo kiệt như Vương tổng chịu tốn tiền đưa họ tới đó, nhất định không phải là bữa ăn thông thường.
Được phục vụ đẩy cửa dẫn vào, nhìn thấy Chu Tự Hàn nhàn nhã ngồi đó, Sở Dĩnh chẳng còn gì không hiểu, những chuyện này đều là do một tay người đàn ông này làm ra…






Tư thế ngồi của Chu Tự Hàn khá tự tại, như thể đây là địa bàn của mình, bên cạnh là trợ lý Hứa, Vương Quang Tiêu với thân thể ngồn ngộn đi đến gần châm thuốc, trên mặt là nụ cười hết sức xu nịnh, như Lý Liên Anh phục dịch thái hậu, khúm núm nịnh bợ. Mặc dù như vậy, Chu Tự Hàn cũng không cho hắn một cái liếc mắt, đôi con người trầm ngâm chằm chằm nhìn vào Sở Dĩnh.
Người đàn ông này chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là che giấu, đúng là hắn chẳng buồn che giấu, Vương Quang Tiêu nhìn thấy bọn họ vội vàng kêu lên: “Sao giờ này mới đến? Không phải nói các cô sáu giờ đến đây sao?” Ánh mắt xẹt qua trang phục tỉ mỉ của Ngô Vân Vân và bộ quần áo không thèm thay đổi trên người Sở Dĩnh, bất mãn nhíu mày, nhưng liếc qua Chu tổng cũng biết điều không nói gì.
Ngô Vân Vân lén lút liếc nhìn Chu Tự Hàn, mới nhớ ra, người đàn ông này hình như chính là người đã gặp Sở Dĩnh ở tiệm quần áo hôm trước, anh là loại hình khiến người ta không thể dễ dàng quên được, có khí thế, ngũ quan phong độ rõ ràng là người có địa vị, ưu việt, tài trí hơn người, đó là kiểu đàn ông cả đời này Ngô Vân Vân không có cơ hội gặp được.
Ngô Vân Vân cũng không ngu, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, vừa nhìn ánh mắt của Vương Quang Tiêu cũng đủ biết, mình chỉ là con tốt, nhân vật chính là Sở Dĩnh, mắt chớp chớp ngồi lên ghế Vương Quang Tiêu.
Sở Dĩnh vừa định ngồi theo cô, trợ lý Hứa lại nhẹ nhàng kéo cánh tay cô: “Sở tiểu thư, mời cô ngồi bên này.” Sở Dĩnh lườm trợ lý Hứa một cái, kỹ thuật dắt mối này của hắn ngày càng thuần thục, đã tới rồi, từ chối cũng buồn cười, trái lại sảng khoái ngồi bên cạnh Chu Tự Hàn.
Cô quay về hướng Vương Quang Tiêu: “Ngài bảo tôi và Vân Vân đến đây chẳng phải để tiếp rượu hay sao? Cần gì lao lực như vậy, cứ nói thẳng là được rồi.” Chỉ chỉ rượu trên ban nói với Chu Tự Hàn: “Chu tổng, những chén này đều là tôi rót, coi như tôi và Vân Vân đã tiếp.” Nói xong, ngửa cổ uống cạn một chén, để xuống, cầm lên ly khác lại ngửa cổ uống hết, cầm lên, để xuống, để xuống, cầm lên, động tác gọn gàng linh hoạt, căn bản không cho người khác thời gian phản ứng, mười chén nhanh chóng uống xong.
Đặt chiếc ly cuối cùng xuống, không thấy say chút nào, nói với Vương Quang Tiêu: “Sáng mai đơn từ chức sẽ được gửi đến hòm thư của ông, chuyện này không liên quan gì đến Vân Vân, đừng làm khó cô ấy, xin lỗi tôi không tiếp được.” Cầm túi lên, đẩy cửa phòng đi ra.
Vương Quang Tiêu rất lâu sau mới phục hồi tinh thần, nhìn Chu Tự Hàn, không biết phải xử lý trường hợp này ra sao, Chu Tự Hàn cũng không buồn đếm xỉa đến hắn, đứng dậy đi theo Sở Dĩnh. “Chu tổng, Chu tổng…” Vương Quang Tiêu vội vàng muốn gọi anh ở lại, muốn cứu vãn tình thế, lại bị trợ lý Hứa kéo lại: “Yên tâm, nói cho ông một chuyện tốt.” Nhét danh thiếp vào tay hắn: “Sáng mai bảo con trai ông đến Tinh Huy trình diện, chuyện hôm nay ông làm khá lắm.” Vỗ vỗ bờ vai ông rồi cũng ra ngoài.
Vương Quang Tiêu sững sờ, ông làm cái gì, thế nào có càm giác, gậy ông đập lưng ông, nhìn qua Vân Vân , nhìn lại một bàn thức ăn chưa hề động đũa, lòng đau như thắt, đây đều là tiền cả đấy.
Sở Dĩnh ra khỏi Dạ yến, gió lạnh ùa vào, lập tức có cảm giác bụng dạ cuồn cuộn, cô bước vội sang lề đường, chồng vào một gốc cây, ọe ra, nhưng không nôn được cái gì.
Thể chất của cô rất kỳ quái, uống say có khó chịu đến mấy cũng không nôn được, trước kia không ít lần theo ba đi xã giao, ba cô rất thương cô, rất nhiều cuộc xã giao đều đưa cô đi theo, đại đa số cô đều uống nước trái cây, sau đó trưởng thành, gặp được rượu ngon hiếm có, cha cô cũng cho cô uống