Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2790 lượt.


“ Thiếu gia Brando, hôm nay ngài mang đến cho tôi cái gì?” A Nặc cao hứng bừng bừng gõ lên vách tường thủy tinh, tiếng gõ từ lỗ thông gió truyền tới. Đó là thủy tinh
chống đạn có độ dày đạt tới ba mươi cm, dưới nắm đấm của cô bé lại răng rắc muốn bể.
Brando ra dấu yên lặng, hắn đặt ngón tay ở khóe miệng, nhẹ nhàng “Suỵt!” một tiếng, A Nặc liền dừng động tác lại, cô vội vã gật đầu, nở nụ cười xin lỗi. Hai bím tóc thật dài đung đưa, thoạt nhìn rất là đáng yêu.
Brando nhập mật mã vào cửa bảo hiểm. Sau mười giây đếm ngược, cửa được mở ra, A Nặc từ trong phòng quan sát thủy tinh bật ra, lập tức nhào lên người Brando: “ Thiếu gia Brando, hôm nay ngài mang đến cho tôi cái gì?”
Brando khẽ cười, A Nặc nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi, hắn thõa mãn ôm cô gái vào lòng, một tay đỡ dưới nách cô, một tay vuốt ve gáy cô, như một tình nhân cực kỳ dịu dàng.
“ Thiếu gia Brando, hôm nay ngài mang đến cho tôi cái gì?” A Nặc kiên nhẫn hỏi.
Brando nâng cô lên đưa vào phòng thay quần áo, lấy lưỡi dao từ trong túi bộ đồ phòng hộ ra.
A Nặc có vẻ hơi thất vọng, cũng không phải đồ chơi thú vị gì, đao này cô thấy nhiều rồi. Suy nghĩ một chút lại vui vẻ, dù sao cũng là thiếu gia Brando tặng cho cô, trên thế giới có rất nhiều lưỡi dao nhưng có mấy lưỡi dao do thiếu gia đích thân tặng chứ?
Cô vui sướng cầm dao lên hôn một cái, quơ quơ trước mặt Brando, nói: “Dao cắt nha phiến à, nửa năm rồi tôi không thấy!”
“ Hôm nay A Nặc có ngoan không?”
“Hôm nào A Nặc cũng ngoan!”
Brando rất vui vẻ, khi hắn ở bên A Nặc cảm thấy rất thoải mái. Vừa ngước măt lên thì nhìn thấy thú cưng được A Nặc bắt đầu nuôi mấy ngày trước.
A Nặc rất nhạy cảm với biến hóa không khí, nghi ngờ hỏi: “Thiếu gia?”
“A Nặc thích tôi không?”
“Thích, thích nhất! Hiện tại ngày ngày có thể nhìn thấy thiếu gia cứ như là nằm mơ vậy.”
Brando lại hỏi: “Vì tôi, chuyện gì cũng nguyện ý làm chứ?”
“Dĩ nhiên, lần trước A Nặc giết mười lăm ‘ sản phẩm thất bại’, lần này thiếu gia muốn A Nặc giết mấy?”
“Vậy giết nó đi -” Brando duỗi ngón tay ra, chỉ về hướng con chuột bạch nhỏ trong phòng quan sát, đó là thứ A Nặc yêu thích nhất mấy ngày nay.
A Nặc hơi do dự nửa giây, dù sao vật nhỏ đáng yêu này cũng đã làm bạn với cô mấy ngày, nhưng lập tức quyết định dứt khoát, giãy ra khỏi vòng tay Brando, cô hỏi: “Thiếu gia muốn A Nặc giết như thế nào?”
“Từng dao từng dao, cắt chết.”
Cả quá trình, A Nặc rất cẩn thận thi hành. Con chuột bạch kia vặn vẹo trốn tránh nhưng ngón tay A Nặc không nặng không nhẹ giữ chặt lấy nó, không còn đường thoát, nó chỉ có thể kêu chit chit thảm thiết, sau đó yếu dần rồi không phát ra tiếng động gì nữa.
Brando lẳng lặng nhìn A Nặc, nhìn bộ dạng cô cầm dao. Quá trình kéo dài ba lăm phút, chuột bạch bị lăng trì thành mấy trăm miếng thịt thật mỏng.
A Nặc ngâm con dao trong bồn rửa tay, rửa sạch tay mới nhảy nhót đi ra ngoài, nhào vào lòng Brando, ngẩng đầu lên nhìn thiếu gia của cô, hỏi: “A Nặc làm có tốt không?”
Brando yêu chiều xoa đầu cô, hỏi: “A Nặc không thích chuột bạch à?”
“Thích ạ.”
“Tại sao lại nhẫn tâm giết nó?”
“Bởi vì thiếu gia muốn A Nặc giết, A Nặc thích thiếu gia nhất, những thứ khác đều không quan trọng.”
“A Nặc thật nghe lời, về sau phải nghe lời như vậy nhé.”
“Chỉ cần thiếu gia đối xử tốt A Nặc sẽ nghe lời!” A Nặc nói, ngừng một chút còn nói thêm, “Dù ngài không tốt với A Nặc, chỉ cần không quá tệ, tôi cũng vẫn nghe lời ngài.”
Brando dường như mê say, hắn cúi đầu, hôn hít A Nặc ôm cô chặt hơn, chầm chậm vuốt ve lưng cô, kêu lên một cái tên.
A Nặc cảm thấy rất hạnh phúc, giọng nói của thiếu gia Brando thật là dễ nghe, trầm trầm gọi tên cô một cách dịu dàng. Đáng tiếc là âm đọc của thiếu gia Brando không đạt tiêu chuẩn lắm, có lẽ vì chưa quen thuộc với tiếng mẹ đẻ của cô nên luôn đọc nhầm “Nặc” thành “Lộc”.






Vật thí nghiệm sống mốc meo
Phi trường Los Angeles.
Nửa năm không trở về, Lý Lộc cũng không có quá nhiều cảm xúc, trực tiếp đến chỗ nhận hành lý lấy va li của mình rồi rời khỏi phi trường. Ra khỏi phi trường, liền lên một chiếc xe bus hướng về trung tâm thành phố. Lúc này đã là đêm khuya, người ngồi xe không nhiều lắm, cô ngồi xuống ghế sát bên cửa sổ, móc ra một chai sơn móng tay tỉ mỉ sơn mười đầu ngón tay xong mới bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tới trạm có một người đi lên, ngồi xuống ghế cạnh cô, nhét vào trong tay cô một vật. Không lâu sau người nọ lại xuống xe. Lý Lộc yên lặng cất khẩu súng và băng đạn trong tay. Mặc dù Los Angeles không cấm mua bán súng, nhưng có những lúc vẫn cần khẩu súng không rõ lai lịch mới dễ làm việc.
Buổi chiều hôm nay, Cô nhận được điện thoại của Z, thông báo cô ấy đã tìm được người mua số lượng lớn Hell Drop HD. Mục đích nhiệm vụ là thu hồi và tiêu hủy Hell Drop HD, ngăn nó chạy vào thị trường.
“Anh đang ở đâu?”
“Trong nhà.” Keith trả lời, giọng nói yếu ớt, giống như vẫn chưa phục hồi từ cú sốc.
“Tôi biết anh ở nhà rồi, anh đang ở chỗ nào trong n