Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342726

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2726 lượt.

ia đã từng muốn cho Mary biến mất không chỉ một lần, nhưng bây giờ cô thật biến mất, trong lòng cũng không phải hoàn toàn vui mừng, đó là một cảm giác không cách nào nói ra.
Các lão già cổ hủ dừng lại cãi cọ, bây giờ Brando không thể nghi ngờ là người có quyền lên tiếng nhất trong gia tộc.
Đang lúc này, mặt đất đột nhiên chậm rãi chấn động, ly chén và cái dĩa trên bàn phát ra tiếng vang giòn giã. Ngay sau đó, tiếng gầm nổ tung kịch liệt chấn động không khí. Khung cửa sổ thủy tinh bị sóng xung kích cực lớn chấn vỡ, miếng kính bén bể tan tành đâm thẳng vào chỗ sau trong phòng.
Brando chỉ cảm thấy thân thể nặng lên, không biết là ai đã đẩy hắn ngã xuống đất. Lúc ngồi dậy thì chỉ thấy bốn phương đều lộn xộn. Một thuộc hạ bị mảnh kiếng bể đâm vào phần lưng máu thịt be bét, vẫn còn nói: “Là kho vũ khí, hai kho vũ khí bị nổ rồi…”
Brando đẩy lính đánh thuê dùng thân thể bảo vệ mình ra: “Mau liên lạc hãng thí nghiệm, tập trung phòng ngự nơi đó! Bảo bọn họ thả A Nặc ra.”
“Tần số nhảy tần rồi, không cách nào liên lạc!”
“Còn không mau nối về!” Brando không để ý người khác ngăn trở, đẩy tầng tầng thủ vệ ra đi ra ngoài. Trong lòng hắn vô cùng nhớ đến cô gái trong nhà thí nghiệm kia.






Tự nếm trái đắng
Lý Lộc nhảy xuống từ trên nhánh cây, xách ra súng bắn xe tăng lấy được từ kho quân hỏa. Chung quanh toàn là tiếng nổ, cô dùng tốc độ cao xuyên qua đủ loại chướng ngại vật trên đường, trừ tiếng gió gào thét mà qua thì chính là tiếng nổ mạnh liên miên. Mấy chục kí lô đồ nặng cô mang tới trừ đi cây súng ra thì còn lại đều là đạn dược, cô hao tốn nhiều thời gian xâm nhập kho vũ khí để đặt bom, chính là vì điệu hổ ly sơn.
Còn có 50m nữa là đến cổng chính nhà máy thí nghiệm, tốc độ của Lý Lộc nhanh đến kinh người, trên người cô là đồ rằn ri dính đầy bụi đất, dựa vào ánh sáng loang lổ trong rừng, cư nhiên không ai phát hiện cô đến gần. Trong tai nghe có một người đàn ông lớn tiếng chỉ thị: “Ba giây, hai giây, một giây!” Đó là bạn Z, anh ta đã lấy được hình ảnh từ máy giám sát trong Đa Duy Cống, khi Z không giúp được thì ra chỉ thị hành động cho Lý Lộc.
Một giây sau cùng cũng kết thúc, cổng chính nhà máy thí nghiệm bị mở ra một khe hở từ bên trong, Lý Lộc khẽ chống tay phải, gánh súng bắn xe tăng lên vai, thuận tay gạt xuống, pháo đạn lập tức bộc phát ra, lực đàn hồi mạnh mẽ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho Lý Lộc, pháo đạn lưu lại một vết khói trên không trung.
Có người từ bên trong đi ra. Là nhân viên thủ vệ trong hãng thí nghiệm, bọn họ võ trang đầy đủ, bước chân vội vã, muốn đến kho vũ khí tiến hành trợ giúp. Đám lính vừa ra cửa cùng với thủ vệ vẫn còn ở trong lối đi chờ ra cửa, trơ mắt nhìn viên pháo đạn này không ngừng trở nên to lớn, oanh một tiếng bắn trúng cánh cửa dịch áp hợp kim, sau đó sóng nhiệt đốt người và lực xung kích nổ tung ném bay mấy người trước mắt. Lý Lộc rút súng ngắn ra bắn mốt phát súng vào người còn đang giãy giũa, lúc đi qua cửa chính thì ngọn lửa vẫn còn cháy, mà quanh người dĩ nhiên đã không còn ai may mắn sống sót.
“Cảnh cáo màu cam, cảnh cáo màu cam, vật thí nghiệm sơ đẳng đột phá nhà tù, tất cả nhân viên lập tức sơ tán.”
Lý Lộc kẹp súng bắn xe tăng về dưới nách, kéo súng ngắn sau lưng ra, gắn đạn khói vào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên hai ba tiếng thì đạn khói cũng được bắn vào đám người, màn khói nồng đậm rất nhanh che mất một đoạn lối đi. Lý Lộc không hề do dự vọt vào trong màn khói, trong màn khói màu trắng vàng cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cô nghe được bước chân lướt qua nhau, da cảm nhận được áp lực khí lưu, nghe được âm thanh vùng vẫy giãy chết.
Đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đang chờ đợi mình phía trước, Lý Lộc cúi người đi qua, bước chân lại không hề chậm lại, sợi tóc bay lên hình như bị thứ gì ngăn chặn một chút, sau đó im lặng gảy lìa ra. Tất cả cô đều cảm thụ được rõ ràng, thời gian giống như thả chậm, mà tế bào thì đang giùng giằng muốn đột phá hạn chế gì đó.
Trong nháy mắt, cảm giác mới vừa tăng lên lại trở về tại chỗ. Tiếng gió vẫn còn, thời gian vẫn trôi qua, mà những ảo giác thì chỉ trong chốc lát, thân thể và tế bào gào thét đều không tồn tại.
Cô rút dao găm ra, một dao cắt đứt một tứ chi ngăn trở hành động của cô. Thủ cảm rất cứng rắn, không giống như là tứ chi của người bình thường. Nhưng mà điều này cũng không có quan hệ gì với cô. Không lâu lắm cô đã rời khỏi mớ hỗn loạn vừa rồi, không khí trước mắt trở nên trong vắt.
Từ thời khắc thoát khỏi chỗ đó, Lý Lộc chớp mắt một cái liền thấy được một lồng giam thủy tinh khổng lồ. Bên trong có một cô gái da vàng vị thành niên đang ngồi, thắt hai bím tóc thật dài, đang ngồi ở trên ghế chân cao đùa bỡn một con con chuột trắng. Cô ta chơi rất chuyên tâm, không hề để ý về sự hỗn loạn gần trong gang tấc, mắt điếc tai ngơ với những tiếng kêu thảm thiết. Nhưng khi Lý Lộc đi ngang qua ngoài phòng cô ta thì cô ta đột nhiên ngước mắt lên.
A Nặc và Lý Lộc chưa từng tiếp xúc, nhưng họ đều nhận ra