Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2733 lượt.
ánh tay Keith xong liền tiêm vào. Chất lỏng trong suốt càng ngày càng ít, cho đến khi toàn bộ bị tiêm vào cánh tay Keith.
Lý Lộc vẫn chú ý vẻ mặt Keith, đêm nay thật là an tĩnh, nơi xa không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai hay là hô quát, còn có tiếng súng không gián đoạn. Lý Lộc ngồi trên đống lá và bùn thật dầy, trong ngực ôm Keith, vùi đầu mình vào trên ngực của anh. Vì vậy những tiếng thét chói tai, hô quát và tiếng nổ mạnh của súng, toàn bộ đều không vào được tai. Đêm nay thật là an tĩnh.
Sau khi vật thí nghiệm thoát khỏi nhà tù, sẽ trở thành cái máy giết người chẳng phân biệt được địch ta. Lý Lộc giết được một hai, không có thời gian làm sạch, so với những thứ mất lý trí và vật thí nghiệm trong quá khứ, sự tồn tại của Keith khiến Lý Lộc thở không nổi. Cô sắp điên mất rồi, cô biết trong Đa Duy Cống cũng có vài người chưa từng dính máu tươi, bọn họ trồng trọt anh túc, chỉ vì nuôi sống gia đình ở trong khu vực không ai quản lý mà thôi, mặc dù thứ bọn họ trồng ra khiến người ngoài ta thành người chết, nhưng trong Đa Duy Cống, bọn họ chỉ là nông phu nông phụ bình thường.
Hiện tại, trong đêm nay, không biết có bao nhiêu nếm phải trái đắng.
Bảo vệ hắn không phải Lý Lộc
Khi Brando đi tới hãng thí nghiệm, trước mắt chỉ còn lại đống hỗn độn, nhân viên làm việc chạy chung quanh, máy phun nước vẫn còn đang hoạt động, ngọn lửa chưa diệt xong, khắp nơi trong hành lang đều là nước. Cũng may bọn họ nghiên cứu chất thuốc chứ không phải virus, nếu không virus đã sớm truyền ra ngoài rồi.
Brando tràn đầy lo lắng đi vào trong, bảo vệ ở bên cạnh lớn tiếng khuyên hắn lui về phía sau.
Lui về phía sau? Sao lại lui về phía sau, tại sao phải lui về phía sau? Hắn không thể lui về phía sau!
A Nặc ở bên trong, hỗn loạn như vậy, A Nặc sẽ sợ. Hắn dùng lực đẩy từng người ra, những người đó quá phiền, thật nên đi tìm chết.
Đội bảo vệ đều lọt vào khủng hoảng. Đa Duy Cống hòa bình lâu nay, bọn họ cũng thanh nhàn quen, thật lâu chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy. Bọn họ đã từng nghe nói có người ở một thôn trang bị “quái vật không biết tên” hủy diệt, nghe nói lực lượng của quái vật không biết tên cực lớn, gặp người liền giết, người thấy bọn nó hầu như không ai sống. Bọn họ cho là có ai nhàm chán viết truyện ma, tương tự với “bảy chuyện khó tin trong sân trường”.
Nhưng giờ bọn họ đã biết, đó không phải là nói nhảm, mà là cơn ác mộng thực sự tồn tại.
Không biết nơi nào có thể trốn, không biết có thể đi đâu. Từng bảo vệ ngã xuống trước mặt Brando.
Sợ à? Không. Vật như vậy có gì đáng sợ? Vật thí nghiệm không hoàn chỉnh như vậy, có cái gì đáng sợ!
“Đủ rồi! Tất cả im miệng cho tôi!” Brando quát to. Vật thí nghiệm không hoàn chỉnh như vậy, ai sợ chúng nó!
Hắn đẩy ra một bảo vệ liều chết che ở trước người, đoạt lấy súng lục của hắn ta, một con vật thí nghiệm trong đó gần ngay trước mắt, nó phát hiện Brando, trong trí nhớ mơ hồ nhớ được bộ dáng người đàn ông này. Trong tất cả nhân viên nghiên cứu tiến vào hãng thí nghiệm, chỉ có Brando không mặc áo bảo vệ, cũng không đeo mặt nạ bảo vệ, cho nên nó mơ hồ nhớ được hắn.
Vật thí nghiệm mơ hồ có thể nhớ được hắn là một loài người dịu dàng, chỉ có hắn cẩn thận từng li từng tí ghim kim trên người mình, chỉ có hắn thủ thỉ thù thì nói chuyện với mình, thấy nó biểu diễn lực lượng mạnh mẽ thì mỉm cười, mỉm cười này rất đẹp, dáng vẻ vui mừng từ trong đáy lòng.
Nó dừng động tác lại, không quá muốn thương tổn người này. Trước mắt xuất hiện một vật đen ngòm. Là vật gì? Tế bào não còn lại không nhiều lắm của vật thí nghiệm còn sống chỉ có thể kích động ra một chút lòng hiếu kỳ, nó nhớ người này cũng từng làm thế, đứng ở trước mặt mình đưa tới một cái viên tròn tròn gì đó, khi đó nó bị cột vào ghế điện, bị điện giật làm cho cả người đầy vết phỏng.
Hắn nhét viên tròn đó vào trong miệng của nó, mùi vị rất ngọt, ăn thật ngon.
Vật thí nghiệm mờ mịt há miệng ra, ngậm vào cái vật đen ngìm kia.
Brando bóp cò, dù vật thí nghiệm mạnh hơn nữa, thì bên trong vẫn mềm mại. Nội tạng con người là bộ máy yếu ớt nhất, dị hóa hơn vẫn có nhược điểm. Nhưng hắn thật không ngờ, vật thí nghiệm lại có thể ngoan ngoãn há to miệng ngậm nòng súng.
Đạn từ khang miệng bắn vào não nó, không có xuyên ra ngoài, chỉ phát ra chấn động yếu ớt. Vật thí nghiệm mở to mắt, không thể tin té xuống. Không có phát ra âm thanh, không ai biết một khắc cuối cùng nó có cảm tưởng gì.
Brando nhìn nét mặt giống như hối hận của nó, trong lòng bỏ đi ý nghĩ này. Nó là vật thí nghiệm, ở đâu có cảm tưởng gì. Giống như chuột trắng nhỏ bị thí nghiệm, nào có cảm tưởng gì.
Bọn bảo vệ phát ra mấy tiếng la phấn chấn, xu thế phản pháo mãnh liệt. Cũng không ai nghĩ đến thiếu gia Brando lại có thể có lực chiến đấu như vậy, hắn luôn đứng sau đội bảo vệ, tiếp nhận sự bảo vệ của người khác.
Nguy cơ còn chưa giải trừ, một con khác bị kích thích cực lớn, tử vong trình diễn ở trước mắt nó, nó giống như có thể cảm nhận được mình