The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2728 lượt.

cũng bị tử vong uy hiếp, khởi xướng công kích hung ác.
Brando giơ súng lên, nó liền né tránh thật nhanh, công kích càng hung ác.
Có người muốn liên lạc bên ngoài vào cứu viện, nhưng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đã kéo lại cứu viện. Muốn vào bên trong nhưng vật thí nghiệm luôn có thể chận đường của họ trước.
Qua mấy lần, đội bảo vệ gần như bị diệt hết.
Brando không sợ chết, đã đến tuổi này, công việc lại còn bận rộn thế, chết đi có lẽ là một loại giải thoát cũng không chừng.
Lúc nghĩ như vậy, vật thí nghiệm đột nhiên dừng động tác lại, nó ngẩn ngơ đứng thẳng bất động, sau đó ngã nhào, cơ thể trầm trọng nện trên sàn nhà. Nó ngã xuống rồi, Brando tinh tường thấy phía sau của nó có một cô gái, loáng thoáng có thể nhận ra đó là bộ dáng trước kia của cô gái hắn yêu.
Nhưng không phải Lý Lộc, Lý Lộc đã sớm không cần hắn nữa, cô còn muốn giết hắn.
Đứng ở trước mặt hắn bảo vệ hắn, không phải Lý Lộc, mà là A Nặc.
***
Mất liên lạc với Pandora nhiều giờ rồi, Lý Lộc an tĩnh ở bên cạnh Keith, hơi ẩm trong rừng mang theo mùi mùn, bốn phía có tiếng thú phát ra, trong buổi tối hỗn loạn này, bọn họ bị tiếng súng và tiếng nổ mạnh dọa sợ, không dám tùy ý hiện thân.
Keith lại chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, tựa hồ cảm thấy rất lạnh. Đêm hè Đa Duy Cống không lạnh, đây chẳng qua là triệu chứng mất cân đối của hệ thống thần kinh. Lý Lộc lót một đống cành lá dày dưới người anh, trải áo khoác rằn ri của mình lên, đặt Keith ở phía trên. Cô nằm nghiêng, nửa ôm anh, nhìn một chút, liền đưa tay vạch ra tóc mái bị mồ hôi làm ướt đẫm của anh.
Da Keith có vẻ lạnh lẽo, hơi giống da của động vật sống dưới nước, đợi thêm một lát, trong điện thoại hành động rốt cuộc có tín hiệu. Lý Lộc không có lấy máy trợ thính xuống, cô chờ đợi chính là thời cơ truyền tin ngắn ngủi này.
“… Có nghe không… Nơi này là…” Ở tín hiệu thỉnh thoảng bị nhiễu, Lý Lộc bắt được âm thanh của Dương, tiếng Hoa tiêu chuẩn.
Lại qua chốc lát, rốt cuộc có thể nghe rõ giọng anh.
“Tôi là Lý, bây giờ đã đi ra.”
“Báo cáo phương vị.”
Lý Lộc vội vàng báo tọa độ lên, Dương còn nói: “Chung quanh là hoàn cảnh gì?”
“Rừng cây, rất bí mật, bọn họ tạm thời không tìm được.”
“Có mang theo trang bị định vị không?” Pandora phát cho mỗi thành viên một máy định vị nhỏ, trong cự ly ngắn có thể xác định vị trí thành viên.
“Mang theo bên mình, trong phạm vi 5km sẽ có hữu hiệu.”
“Rất tốt, em chờ ở đó, chúng tôi sẽ tới rất nhanh.” Dương nói, “Năng lực quấy nhiễu của đối phương rất mạnh,trong thời gian mất đi liên lạc phải cẩn thận.”
“Yên tâm, tôi hiểu rồi.”
Dược hiệu của thuốc an thần từ từ qua, Keith có vẻ không mấy bình tĩnh trong giấc ngủ mê, thân thể co quắp mất tự nhiên, trong miệng lầm bầm không biết nói gì, sau đó không lẩm nhẩm nữa, khẽ nhếch miệng lên thở.
Lý Lộc đắp tay lên mí mắt anh, cảm thấy đôi mắt hạt châu của anh đang lo lắng loạn chuyển ở trong lòng bàn tay, có lẽ là gặp ác mộng, mồ hôi trên trán ra nhiều hơn. Tiếp tục như vậy sẽ mất nước, Lý Lộc tìm kiếm trong áo lót tác chiến, từ trong hộp thuốc bằng nhôm tìm ra một túi nước muối sinh lí duy nhất rót vào cho anh.
Chất lỏng trong suốt bị rót từng giọt vào thân thể Keith, anh lại bình tĩnh lại, đổi tư thế, tìm vị trí thoải mái hơn trong ngực Lý Lộc, tựa đầu của mình vào. Lý Lộc cứ ôm anh như vậy, vuốt lên lưng anh từng cái.
Keith cảm thấy thoải mái, sau khi hết thuốc an thần, cơn đau từ thân thể vẫn còn kéo dài, nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn anh quên mất mình đang ở đâu, mệt mỏi đến mắt cũng không mở ra được, nhớ mang máng hình như đã từng lọt vào tình cảnh nguy hiểm, vậy mà hơi thở vòng quanh quanh người lại rất quen thuộc, làm cho người ta an tâm.
Rất kỳ quái, nơi này có mùi bùn đất, có côn trùng kêu to, nơi này rõ ràng chính là dã ngoại. Đến dã ngoại lúc nào? Anh đang ở đâu?
Keith cố gắng mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng đen trước mắt, cái trán đang dính vào thứ gì. Mặc dù không biết là vật gì, nhưng chỉ biết rất ấm và có thể tin.
“Đã tỉnh rồi hả?” Có người đang hỏi anh.
Keith mơ mơ màng màng, câu hỏi này thật lâu mới tiến vào đại não, lại qua thật lâu mới nhớ tới đây là âm thanh của ai. Lý Lộc? Tại sao Lý Lộc ở chỗ này? Không, quan trọng là, nơi này đến tột cùng là nơi nào?
Trí nhớ sinh ra hỗn loạn, đầu đau đớn như nổ tung, Keith cố gắng nghĩ, nhưng cả người không có hơi sức, dùng sức lớn nhất, cũng chỉ có thể hơi hơi cuộn lại cơ thể.
“Làm sao, đau lắm hả?”
Anh muốn lắc đầu, nhưng nhúc nhích một chút thì đầu liền đau dữ dội, cả người lại bắt đầu phát rét, chỉ có thể suy yếu thở.
Lý Lộc đở anh lên, ôm bờ vai của anh để cho anh dựa lưng vào trên người mình, sau đó từ trên eo sờ soạng ra một bình nước. Bởi vì là bình sắt, lạ giấu sát vào người, nên bây giờ còn mang theo một chút nhiệt độ.
“Tỉnh lại là tốt rồi, uống một chút nước trước.” Lý Lộc mở nắp bình. Cánh tay của cô lướt qua trước mặt Keith, Keith khẽ nhếch mắt nhìn, dần dần cảm thấy an tâm, sự khó chịu cũng không quá khó nhịn. Nước ma