Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2784 lượt.
tôi mà nói, kết quả cũng giống nhau thôi.
Keith cảm thấy rất khổ sở, anh lớn như vậy cá nhân, còn không có thích qua người nào. Lần đầu xuất chiến lại là kết quả ra quân chưa thắng trận đã chết, hơn nữa còn không phải vì mình không tốt, mà bởi vì đối phương từ trên bản chất đã bác bỏ cơ hội hai người có thể yêu nhau.
Nên làm cái gì?
Anh hoàn toàn rối loạn, Lý trợn to hai mắt, rất là nghi hoặc quan sát sự biến hóa của sắc mặt anh. Ánh mắt kia rất là quan tâm, nhưng càng bị nhìn chăm chú như vậy, Keith càng cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, cuộc sống vô vọng.
Cuối cùng anh buông tay Lý Lộc ra, cẩn thận hỏi thăm: “Tôi có thể ôm cậu một cái không? Chỉ một…” Tạm thời coi như là vì đặt dấu chấm cho cuộc tình đơn phương còn chưa nói ra miệng.
Lý Lộc lo lắng sờ sờ trên trán anh, có dấu hiệu phát sốt. Ngã bệnh trong rừng mưa nhiệt đới rất nguy hiểm, nhất là còn chưa biết nguyên nhân phát sốt là gì. Nếu như bởi vì xương sườn gãy mà khiến bị sốt, thì còn tốt, dù sao cũng là phản ứng bình thường trong phạm vi cơ thể con người tự điều chỉnh chữa trị; nhưng nếu như nguyên nhân gây ra là do con chuột rừng mới vừa bị ăn sống nuốt tươi, thì rất nghiêm trọng rồi, nếu như xấu số, có thể là do vi khuẩn trong con chuột lây nhiễm. Trước mắt trừ mấy miếng ký ninh ra thì không còn thuốc kháng sinh khác, nhất định phải tìm được căn cứ trong vòng hai ngày.
Cô đưa ra hai cánh tay, kéo Keith dựa vào, nhỏ giọng nói: “Rất khó chịu ư, lát nữa chúng ta mới xuất phát.”
Keith lặng lẽ dùng trán cọ cổ Lý Lộc, máu tươi lưu động, trái tim nhảy lên, đang đánh trống reo hò ở bên lỗ tai anh, đây là thanh âm của người anh yêu thích, anh đang cảm nhận nhiệt độ trái tim của người đó, nhưng người kia không thích anh, hơn nữa còn không biết tâm tình của anh.
Trong khoảng thời gian này, hai người đều không nói chuyện, Lý Lộc ôm Keith để cho anh nghỉ ngơi, mình thì loay hoay chất thuốc trong chuôi dao cứu sinh. Keith an tĩnh dựa vào, theo động tác của Lý, mình cũng đung đưa theo. Nhưng động tác nhỏ nhẹ
này làm người ta thấy an tâm, có chút tương tự với cái nôi đầu tiên trong trí nhớ của con người. Anh cảm thấy mình vô cùng an bình, đồng thời cũng biết đây chỉ là ảo giác của anh.
Lý Lộc mở nắp bình nước suối nhỏ, từ trong chuôi dao lấy ra một viên thuốc ký ninh, thấy Keith còn ăn vạ ôm chặt không thả, cam chịu nói: “Ngẩng đầu lên, tôi cho anh uống thuốc.”
Keith ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ốm đau khiến anh cảm thấy suy yếu, nóng sốt khiến mắt anh ướt át, quan trọng nhất là, tình yêu đơn phương chưa có bắt đầu đã tuyên bố chấm dứt khiến lòng anh đau như cắt.
Vẻ mặt như đứa bé, dù không có nhân tính, cũng không thể cự tuyệt ánh mắt như thế.
Người này có một đặc chất kỳ quái, ở chung với anh lâu ngày, thì tinh thần căng thẳng cỡ nào cũng tỉnh táo lại.
Khi Lý Lộc vừa mới đến trường học kỵ binh nhẹ, trong đầu đều trống không, cái gì cũng không muốn, chỉ biết là binh đến tướng chặn, kiên trì qua lần huấn luyện này là có thể được Pandora công nhận. Chỉ biết là sự công nhận này hết sức quan trọng với cô, việc này tương tự với cô có thể nhằm vào Brando thậm chí cả khu vũ khí Đa Duy Cống.
Trước khi ở bên người này, cuộc sống là hình ảnh xám trắng không có sắc thái, tương lai chỉ có một con đường thẳng tắp, trạm cuối con đường chính là một ma quỷ tóc đen mắt xanh. Mà tiếp tục đi nữa thì sẽ chết mất, đều không ở trong phạm vi suy nghĩ.
Đây chính là số mệnh của cô, không cần cảm thụ vui vẻ, cũng không có bất kỳ khổ sở. Tất cả đều hủy diệt vào lúc Brando phản bội sự tin tưởng của cô.
Nhưng rất kỳ quái, hiện tại cô cảm nhận được không khí hỗn tạp mùn và vị ô zôn của khu rừng, tế bào đều đang hô hấp; dòng khí phất qua da khiến linh hồn đều rung động.
Kinh nghiệm mấy ngày qua, khiến thù hận căm hận dây dưa ở trong linh hồn, khiến những tình cảm mặt trái, trí nhớ lạnh lẽo như chất vô cơ đều thối lui như thủy triều rút đi. Dần dần chỉ còn lại trí nhớ rất không rõ ràng giống như kiếp trước.
So với quá khứ, cuộc sống hiện tại mới vui vẻ.
Đây là độc dược, làm cho người ta đắm chìm.
Bởi vì có độc, cho nên cuối cùng nhất định phải cách xa.
Bởi vì làm cho người ta vui vẻ, cho nên có thể cho phép tạm thời đắm chìm.
Chỉ là tạm thời.
Lý Lộc chậm lại động tác, đưa viên thuốc tới bên miệng anh, hướng dẫn: “A -”
“A -” Keith theo nói, há mồm đón lấy viên thuốc đưa tới.
Chờ anh phát giác mình làm chuyện gì, liền bật ngồi dậy như trứng tôm.
Lý Lộc mỉm cười nhìn anh, nói: “Rất lâu chưa gặp người nào có thể ‘ a -’ với tôi.”
Mặt Keith đỏ lên, còn không ngừng lan tràn ra cổ. Thật may đây là ban đêm, ánh đèn LED vẫn hiện lên ánh xanh trắng, không đến nỗi thấy được màu sắc trên mặt anh, nếu không thật không biết nên đối mặt với Lý như thế nào.
“Ai ai, tôi nói anh xấu hổ cái gì… Được rồi, không chơi với anh nữa, chúng ta nghiên cứu xem làm sao đi ra khỏi địa phương quỷ quái này.”
Lý Lộc đưa bản đồ và đèn LED cho Keith, nói: “Năng lực định vị của tôi không phải rất mạnh, dễ dàng lạc đường, anh tới xem làm sao đi ra