Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342788
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2788 lượt.
ới là phương thức sinh tồn của tôi, dũng cảm, không trốn tránh, dũng cảm tiến tới.
Keith từ từ buông Lý ra, hai tay anh nắm bả vai Lý, cúi đầu nhìn vào hai tròng mắt đen ươn ướt kia.
“Tôi yêu cậu, nếu như có thể, xin tiếp nhận tình yêu của tôi, ở bên tôi.”
Anh lại tiếp tục nói: “Ở Afghanistan mặc dù không cho phép hai người đàn ông sống chung. Nhưng không sao, tôi sẽ dời về nước Mỹ. Xin tin tưởng tôi, tôi có năng lực khiến cho cậu hạnh phúc.”
…
Sau khi trầm mặc, Lý Lộc bừng tỉnh hiểu ra.
Khó trách lúc nãy Keith đột ngột hỏi cô có phải “GAY” hay không, bởi vì bản thân Keith chính là một “GAY”.
Anh nói “Tôi yêu cậu”, anh cho rằng cô là đàn ông, sau đó tiến hành thổ lộ với một “người đàn ông” trong tưởng tượng. Cuối cùng, đây chính là một cuộc thổ lộ tình yêu sai lầm.
“Thật xin lỗi!” cô nắm cái tay đặt trên vai cô của Keith, lấy chúng nó xuống, “Tôi không thể tiếp nhận tình yêu của anh.”
Keith dừng lại, ánh mắt nóng bỏng ngưng ở trong hốc mắt, sau đó nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Lý Lộc nói tiếp: “Không phải bởi vì anh không tốt, anh rất tốt, là một người khiến người ta rất thích. Vấn đề là tôi không phải GAY, cả đời cũng không thể trở thành GAY, hơn nữa cũng sẽ không yêu một người GAY.”
“Bởi vì tín ngưỡng sao? Cậu là tín đồ Thiên Chúa giáo sao?” Keith cảm thấy bi ai.
“Không, không phải tín ngưỡng, mà là một vấn đề còn quan trọng hơn tín ngưỡng.” Cô nói.
Tín ngưỡng sẽ không thay đổi giới tính của cô, tín ngưỡng sẽ không ban cho cô một cây gậy và hai viên tròn, cho nên căn bản không dùng được. Muốn cô trở thành GAY, chỉ có thể cầu trợ phẫu thuật chuyển giới của y học hiện đại ngày càng hoàn thiện mà thôi.
Thứ còn quan trọng hơn tín ngưỡng, Keith không tưởng tượng ra được. Nhưng đó là tín niệm hết sức quan trọng, kiên định đến mức khiến Lý Nhất đời không thể nào tiếp nhận anh
Vậy là đủ rồi, như vậy đủ khiến anh chết tâm.
Keith cúi đầu, cằm dán chặt lồng ngực của mình, nắm chặt dao cứu sinh, giống như muốn bóp gãy, Lý Lộc nhìn mà không cách nào không lo lắng cho anh.
“Keith…”
Keith chợt ngẩng đầu, anh từ từ lùi lại một bước, mím môi, lắc đầu một cái, sau đó khôi phục trấn định. Anh nói: “Không sao, tôi không sao. Cậu không cần lo lắng cho tôi, tôi chỉ có chút mất mác thôi, chỉ chốc lát nữa là tốt rồi, thật.”
Trong mắt của anh đã ánh lên nước mắt, chỉ là không rơi xuống.
Dây dưa Lý, khẩn cầu Lý, khiến cậu ấy ở bên mình? Không, như vậy sẽ khiến Lý rất khó chịu, sống chung do được đồng tình không thể khiến người ta vui vẻ, sự tin tưởng thường sẽ bị ép buộc phá hủy. Bọn họ phải là quan hệ vai kề vai tác chiến, mà không phải cái loại dựa vào cầu xin mới có thể duy trì quan hệ.
Keith cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, trong lỗ tai chỉ nghe được âm thanh lưu động của máu, sau đó anh không nghĩ được gì nữa, chỉ có một âm thanh đang nói, ít nhất để tôi nhớ được đã từng yêu một người thế này, mặc dù thời gian không tới một ngày.
Đột nhiên, anh xông lên phía trước ôm lấy Lý lần nữa, bàn tay giữ lấy ót cô, dễ dàng khiến cô ngẩng đầu lên. Sau đó hiến nụ hôn đầu của mình lên.
Áp sát vào cùng nhau, không có những động tác khác. Đôi môi hai người đều rất khô, dán vào nhau cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Khí hậu ướt át trong rừng mưa, cũng không thể hóa giải tình trạng mất nước rất nhiều của họ.
Lý Lộc ngây ra mặc cho anh ôm, không nhúc nhích, cho đến khi Keith lưu luyến buông cô ra.
Cô cảm thấy vào thời điểm này không biết nên nói cái gì cho phải, rõ ràng là Keith cứng rắn nhào lên, nhưng cảm thấy giống như là cô khi dễ anh.
Kết quả Keith làm ra một cử động khiến Lý Lộc càng thêm ngần ngại việc xuống tay đánh anh, anh đưa con dao tới: “Thật xin lỗi, tôi biết rõ hành động lúc nãy rất tệ, nhưng vẫn nhịn không được. Một người làm việc một người gánh, tôi nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình, cho nên nếu như cậu cảm thấy rất tức giận, xin mời dùng con dao này đâm tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ nói là kẻ địch gây ra, hoàn toàn không liên quan tới cậu.”
Lý Lộc nhận lấy con dao, chuyên chú vuốt ve, sau đó nói: “Keith, anh có ý gì chứ, anh cho rằng như vậy là có thể giải quyết chuyện sao? Lấy dao lại đi. Tôi sẽ xem như không có xảy ra gì cả, nhưng anh tốt nhất đừng đến gần tôi nữa, nếu như việc ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, tôi không thể bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì.”
Keith đứng ở nơi đó, không chịu nhận dao găm, anh tình nguyện bị đâm mấy dao, cũng không nguyện ý nghênh đón kết quả xử trí như vậy, nghe ý của Lý, là ngay cả bạn bè cũng không làm được rồi.
“Ngẩn người cái gì, lấy lại!” Lý Lộc đột nhiên hung tợn ném con dao vào người Keith, sau đó rơi xuống đất cạch một tiếng.
Ánh mắt của Keith sáng lên nhìn Lý Lộc, cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi đau khổ trong lòng, nhặt con dao lên, xoay người liền đi về phía lều trại, vừa đi vừa dùng ống tay áo lau nước mắt.
Không sao, dù thế nào đi nữa trước mặt anh không có ai, cho nên sẽ không có người thấy thấy anh khóc rất mất mặt.
Hơn nữa ánh mặt trời còn rất chói mắt, chảy xuống một hai giọt nướ