Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2850 lượt.
ư tử săn thú, loại động vật ăn thịt hùng mạnh đó cũng nín thở trầm ngâm núp trong bụi cỏ, cho đến khi con mồi chỉ còn cách mấy mét, mới đột nhiên phát động tập kích. Dù đã trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên nhưng động vật ăn cỏ bén nhạy hơn nữa cũng khó thoát khỏi móng vuốt của những kẻ săn mồi.
Trái tim bắt đầu đập cuồng loạn, Lý Lộc quên cả cơn đói, cô cảm thấy hưng phấn, máu đang sôi trào vì gặp được kẻ địch hiếm có.
Đợi chút, kẻ địch?
Lý Lộc dừng bước, cô đứng dưới bậc thang trong góc phòng ngẫm nghĩ.
Đó thật sự là kẻ địch sao? Hay cô chỉ bị ám ảnh bởi chứng vọng tưởng bị hại?
Cùng lúc đó, Keith cũng im lặng suy tư. Trong phòng thực sự có trộm à? Trộm cắp bình thường sẽ không giỏi đến mức có thể qua mặt hệ thống anh ninh do chuyên gia của phân bộ New York thiết kế. Trộm cắp bình thường cũng không khiến anh có cảm giác dựng tóc gáy như thế này.
Keith giơ súng lên, nhắm vào cánh cửa cách đó mười mét, một phát đạn bắn vào hộp thịt hầm tương đựng trong túi giấy.
Mùi thơm đặc trưng của thịt hầm nhanh chóng lan tỏa khắp phòng.
Lý Lộc nghe tiếng súng hãm thanh vang lên, đây là ý gì? Phát súng kia đối phương bắn vào đâu! Ngay sau đó cô ngửi được mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí.
Carl đã từng đánh giá Lý Lộc “Không phải là người”, sự thật chứng minh anh ta đã sai lầm, có một loại tình huống, Lý Lộc chẳng khác gì người bình thường – khi cô đói bụng.
Mùi nước tương, chao, thịt hầm trộn lẫn với nhau kích phát cảm giác thèm ăn, trước khi cô kịp khống chế, trong dạ dày đã truyền ra tiếng ùng ục.
Keith thở phào nhẹ nhõm, anh đã nhìn thấy Lý Lộc. Thở ra một hơi thật dài, đứng lên mở đèn.
Lý Lộc đứng sững sờ trong góc cầu thang, ánh đèn khiến cô cảm thấy khó chịu, nâng một cánh tay lên chắn sáng. Keith đi tới trước mặt cô, bóng lưng anh cao lớn che khuất ánh đèn.
“Đói bụng hả?” Keith hỏi.
Lý Lộc đứng đó, cánh tay buông thõng, trong tay còn nắm đoản đao. Cô suy tư hai giây, thẳng thắn trả lời: “Tôi đói bụng.”
Keith sờ sờ đầu cô, nói: “Đến ghế sa lon nằm một chút đi, tôi đi làm cơm ngay.”
Lý Lộc vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích.
“Sao vậy, vết thương rách ra hả?” Keith ngồi chồm hỗm xuống, quan tâm hỏi.
“Không, để tôi ngồi đây một lát.”
“Tôi pha cho cô một ly chocolate nóng nhé?”
“Không cần đâu, anh đi nấu cơm đi, tôi chờ anh.” Lý Lộc nói, cô cuộn hai chân lại, ôm đầu gối, vùi đầu vào trong cánh tay.
Keith nhìn cô một lúc, cuối cùng không lên tiếng chỉ xoa xoa đầu cô, đứng lên rời đi. Mấy giây sau lại vòng về thả một cái đệm xuống đấy: “Cô ngồi lên trên này.” Sau đó mới đi lấy mớ đồ vừa mang về.
Lý Lộc ngồi trên nệm lót, nghiêng đầu nhìn anh ta đứng trong bếp mở túi ra sắp xếp lại.
“Tôi muốn ăn lòng heo xào lăn.” Cô nói.
“Món đó quá dầu mỡ, không nên ăn.” Keith nhanh chóng vo gạo nấu cháo, đồng thời kiên định bác bỏ đề nghị của Lý Lộc. Ít nhất ở phương diện thức ăn, anh ta là đại ca, nói ăn thịt trâu thì không ai dám ăn thịt bò.
“Vậy tôi muốn ăn thịt hầm.”
“Nếu như cô không sợ trúng độc chì thì được, tôi chỉ mua một lon thịt hầm, mới vừa bị bắn hỏng mất rồi.” Keith bắt đầu nhét đồ vào tủ lạnh.
Lý Lộc trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Không phải anh dùng đầu đạn bọc đồng à?”
“Băng đạn này đầu chì. Huống chi dù đầu đạn có bọc đồng, trong tâm cũng đổ chì, phần đuôi đầu đạn lại không tít miệng, chì chảy ra cũng sẽ làm ô nhiễm thức ăn thôi.”
“Anh bắn đạn chì chẳng lẽ không sợ dễ hỏng nòng súng sao?”
Keith dừng động tác lại, ngơ ngác hỏi: “Hả?”
“Nhiệt độ nóng chảy của chì vào khoảng ba trăm độ, lúc phóng ra ngoài rất dễ bị hòa tan.
“Tôi biết mà.”
Lý Lộc vỗ trán: “Cho nên rãnh trên nòng súng sẽ bị lấp đầy. Không còn rãnh, đạn phóng ra ngoài sao chính xác được!”
“A, thì ra là thế!” Tay phải Keith đấm lên tay trái, bừng tỉnh hiểu ra.
“Thật không biết trước đây làm sao mà anh sống được.” Lý Lộc nhức đầu nói.
Keith đang sắp xếp đồ trong tủ lạnh, đột nhiên phát hiện lòng heo mua buổi sáng đã biến mất. Anh ngạc nhiên tìm cả buối, cuối cùng phát hiện thức ăn thừa nằm trong thùng rác – một dúm chất hữu cơ bị cháy thành than đen.
Anh run giọng hỏi vọng về hướng bậc thang trong đại sảnh: “Lòng heo trong tủ lạnh đâu rồi?”
“A, tôi thật sự đói bụng đến không chịu nổi nên tự nấu ăn rồi.”
“Ăn xong rồi sao?” Tay chân Keith run lẩy bẩy.
“Ăn không hết nên đổ đi. Sao vậy, tôi ăn hết tám phần mười rồi, đâu có lãng phí.”
“… Là lỗi của tôi, tôi không nên để cô ở nhà một mình mà không có gì ăn.” Keith khổ sở nói, “Trước kia làm sao mà cô sống được nhỉ!”
Từ Los Angeles chuyển tới Newyork, có rất nhiều chuyện Keith cần phải thích ứng, một trong đó là muốn tìm được một siêu thị quen, bảo đảm mỗi ngày đều có đồ ăn tươi ngon. Một chuyện khác chính là -xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp mới.
Tám giờ, Keith xác định Lý Lộc còn đang ngủ, hai loại súng khác nhau cũng đặt ở chỗ cô có thể đụng tay đến, mới an tâm ra khỏi nhà.
Buổi sáng 9:00, Keith đến phân bộ S. Q. ở New York.
Khác với phân bộ Los Ange