Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342851

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2851 lượt.

thanh đoản đao màu đen hai lưỡi.
Sợ bóng sợ gió một lúc. Cô đứng lên, vượt qua giường cầm thanh đao lên vuốt vuốt, đây là một thanh binh khí lạnh* Damascus, thép của Damascus rất đặc biệt, những đường vân được chế luyện tinh xảo như nước xoáy. Mặc dù thế, vẫn không có cách nào che giấu chiến khí kiên cường phát ra từ thanh đao này.
(*Vũ khí lạnh: là loại vũ khí cận chiến, không dùng nhiệt năng của thuốc nổ hay hỏa dược để khởi động hệ thống.)
Hình như hơi quen mắt? Sau khi dùng thanh đao kia cắt hai mẩu móng tay, Lý Lộc âm thầm gật đầu, cho độ sắc bén điểm tối đa. Cô định đặt nó trở về chỗ cũ thì chú ý tới một mảnh giấy được chèn ở dưới, trên giấy có viết chữ.
“Tôi đi ra ngoài mua gạo, sẽ mau chóng trở lại. Nếu như cô đã tỉnh, có hộp đựng cháo ở trong tủ đầu giường, máy đun nóng đã cắm điện, tự mình hâm lại uống.” Lý Lộc đọc xong, thả tờ giấy lại trên tủ đầu giường. Bên cạnh còn có mấy quyển sách nhỏ, cầm lên lật xem, là sách về cấu tạo phòng ốc, sổ ghi số điện thoại cứu viện khẩn cấp, sách hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo an, vân vân. Người này muốn giúp cô nhanh chóng nắm giữ hoàn cảnh, không biết là ai để đây, có thể nhận ra người đó làm việc rất cẩn thận, rất chu đáo, quan trọng nhất là, người kia hiểu rõ sau khi cô tỉnh lại sẽ muốn xác định sự an toàn đầu tiên.
Lý Lộc để những thứ đó xuống, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước khi mình ngủ. Cô từ trên lầu nhảy xuống, người cuối cùng thấy là Keith và Dương, cảm giác lúng túng lúc ấy khiến cô muốn nôn ra máu, Keith hẳn đã biết, từ trước đến giờ…
Rất dễ nhận thấy chủ nhân của gian phòng là một người cùng nghề, nhìn bút tích lại không giống như là Dương. Lý Lộc đang lắc lắc đầu mình, không, Cô không muốn gặp Keith vào lúc này, bối rối tới cỡ nào. Cô bị đả kích, cô không muốn tên ngu ngốc Keith kia biết cô mở phòng khám nam khoa thật ra cũng có “Công lao” nhất định của anh ta.
Buồn bực nửa ngày, cơn đói bụng giúp cô ngừng băn khoăn. Dạ dày bị bỏ xó lâu như vậy, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng để sống, Lý Lộc có loại cảm giác, nếu như không thể tìm được đồ ăn ngon, cô sẽ khiêng tên lửa ra đường đánh cướp.
Kéo tủ đầu giường ra, thấy trong tủ có cái hộp đựng cháo yến mạch và một hộp bí đỏ hầm. Mấy ngày nay miệng cô nhạt như nước ốc rồi. Dù lý trí biết mình đã lâu không ăn cơm, nên dạ dày trống không từ từ thích ứng, nhưng ý thức vẫn tìm kiếm kích thích vị giác như cũ.






Hiểu nhau
Lý Lộc nhảy xuống giường lần nữa, chuẩn bị đi tìm tủ lạnh. Trong tủ lạnh mới có đồ ăn dành cho người trưởng thành, mấy thứ cháo loãng này là để cho trẻ nít ăn. Cô lập tức nhận thấy bộ phận nào đó trên thân thể có cảm giác rất quái dị. Tử tín hiệu thần kinh truyền đến, cô nhìn xuống ống quần, thấy một ống nhựa trong suốt lộ ra dưới ống quần, nối vào một túi nhựa hình vuông.
Lý Lộc lập tức đổ mồ hôi lạnh, đây là ống dẫn niệu và túi chứa nước tiểu, cô đã ngủ bao lâu mới phải dùng thứ này. Thật ra thì ở chỗ Brando cô cũng đã tự mình xử lý mấy cá dây dợ ống túi gắn vào thân thể. Nhưng như vậy thì sao? Trước mặt Brando, không cần thiết phải giữ liêm sỉ tôn nghiêm, có ai đi nói lý với dã thú chứ? Nhưng nếu là Keith thì khác… Hy vọng đây là việc làm của Carl, người ta dầu gì cũng là một bác sĩ, làm những chuyện này cũng không kỳ quái cho lắm, nếu không thì cũng xin là Dương, dù thế nào đi nữa mấy năm anh ta cũng thấy nhiều rồi.
Cô rất thuần thục giúp mình tháo những thứ đó ra, mở cửa phòng, sau đó đứng trên bậc thang quan sát cấu tạo cả phòng. Vì vậy cô xác định, đây nhất định không phải chỗ ở của quái nhân y học Carl hoặc Dương. Hai người kia không thể nào sắp xếp nhà mình tinh tươm như trường quay phim thế này được, khiếu thẩm mỹ của bọn họ cũng không cho phép bọn họ làm như vậy.
Lý Lộc từ trên cầu thang đi xuống, vừa đi vừa đếm, cách mỗi hai bậc thang lại bày hai bồn cây, tiến vào đại sảnh, trái phải trước sau đều là bồn hoa cao nửa người đến cao ngang người.
Lý Lộc ngừng tay, đứng dậy. Cô giảm thấp nhịp thở xuống, tay phải đưa ra sau lưng, rút ra thanh đoản đao hai lưỡi mà chủ phòng để lại cho cô.
Dù ai vào đây thì kéo chốt bảo hiểm trong phòng cũng không phải là hành động người tốt hay làm. Người bình thường không nghe được tiếng vang hơi nhỏ này, nhưng đối với Lý Lộc mà nói, nếu như không muốn cô cảm nhận được nguy hiếm sắp đến thì tốt nhất hãy làm loại động tác chuẩn bị đó ở cự ly cách cô hơn một trăm mét.
Lý Lộc lặng lẽ đến gần cửa sau, ngồi chồm hổm trên mặt đất, duỗi dài cánh tay mở khóa cửa sau, thấp người nhảy vào. Trong phòng tối đen nhưng cũng không cần lo lắng, cô đã nhớ rõ cấu tạo của căn nhà, hơn nữa cũng nhìn thấy lờ mờ trong bóng tối.
Nguy hiểm gần trong gang tấc, Lý Lộc có thể cảm nhận được người đó là một tay lão luyện, bởi vì cô không có cách nào xác định đối phương đang ẩn úp tại vị trí nào. Rất khó để gặp được chuyên gia như vậy tại Mỹ, xứng với bốn chữ “thân kinh bách chiến”, đối phương rất giỏi giấu giếm hơi thở của mình.
Lý Lộc nhớ tới khi s