
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.
bác hắn, muốn thét ra mệnh lệnh buộc hắn câm miệng, nhưng khi nhìn vào cặp con ngươi đen kia, ngay cả lời muốn nói đều tan biến không còn một mảnh. Cô nói không ra lời, trong miệng chỉ có thể bật ra những lời ngâm cùng thở dốc.
Đầu ngón tay thon dài hữu lực của hắn dịu dàng ở hoa hạch mẫn cô của cô, di chuyển chậm chạp đến hoa kính ướt át, làm cho hắn không tự chủ được mà tiến vào, cơ hồ làm cho cô muốn mở miệng cầu khẩn hắn - đột nhiên trong lúc đó, động tác của Ác Phu bỗng đình chỉ, con ngươi đen lợi hại nhanh chóng quét về phía ngoài cửa.
"Hư" Hắn nói nhỏ, dừng lại động tác an ủi đã khơi mào tình dục của cô, sau tựa vào bên tai cô nói "Im lặng chút"
"Chuyện gì?" Thân thể Đường Tâm căng cứng cảnh giác, trong nháy quên đi cao trào từ bàn tay kia mang đến, trực giác biết có chuyện đã xảy ra. Trong nháy mắt kia, thần sắc hắn trở nên nguy hiểm, cùng với dũng khí kia so với đám thúc thúc đã cùng cô nhiêu năm không có sai biệt.
"Xem ra, chúng ta có khách, hơn nữa là khách không mời mà đến" Hắn nghiêng đầu nghe, khóe miệng không ngăn được nụ cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười, giờ phú này, hắn có vẻ nguy hiểm chết người "Có lẽ không phải là người quen, nếu là người quen, sẽ không lén lút như vậy.
"Là ai?" Đường Tâm cầm một cái khăn mặt, nhớ tới quần áo đều đặt bên ngoài phòng tắm. Khăn mặt che không được bao nhiêu, nhiều lắm chính là che khuất bộ phận trọng điểm, vai phấn nộn, hai chân thon dài vẫn lộ ra, cảnh sắc xem ra vẫn đẹp không sao tả xiết.
"Ra ngoài xem sẽ biết" Ác Phu ung dung trả lời, hai tay nguyên bản ôm lấy cô buông ra, dáng người đứng dậy vững vàng, yên tĩnh không tiếng động rời khỏi phòng tắm.
Cửa sổ thủy tinh ở đại sảnh bị đập vỡ, rèm cửa sổ thanh nhã theo gió bay phấp phới, thủy tinh là bị cây thương đập vỡ. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cửa sổ, thấy thân hình to lớn trần trụi của Ác Phu, không có nửa phần biểu tình kinh hoảng, càng không có hốt hoảng tránh né, chính là thoáng nâng mi mắt, dùng ánh mắt nhìn con mồi nhìn hắn, trong tay vững vàng nắm thương, thẳng tắp nhắm về phía hắn
"Tự tiện xông vào nhà dân, cho dù ta giết ngươi, nhiều lắm chỉ bị phán một tội danh là vì phòng vệ mà bất đắc dĩ giết người" Ác Phu dày nói, không chút để ý giờ phút này không thèm để ý đến ngực trên trần trụi rất dễ bị nguy hiểm. Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, cảm thấy hứng thú nhìn đối phương, đánh giá thân thủ của người kia.
"Giết ta?" Người đàn ông mặc áo đen cười lạnh một tiếng, lới nói này khiến cho hắn cảm thấy buồn cười đến cực điểm, còn có điểm hoài nghi người đàn ông cao lớn trần trụi bị hắn dọa nên choáng váng "Ngươi là đồ ngu sao? Loại tình huống này, ai bị giết trước, nhìn cũng đủ biết. Bức quá ta chỉ bị thương, đừng tưởng thân thủ ta xoàng, chỉ sợ ngươi còn không động đến được một sợi lông tơ của ta, ta cũng đã cho người đi chầu diêm vương rồi"
"Khẩu khí rất khá, các hạ hẳn là sát thủ?" Ác Phu hỏi, hai con ngươi đen lợi hại khẽ động đậy, thần thái vẫn không có nửa điểm khẩn trương, thậm chí cả hô hấp vẫn rất vững vàng.
"Đệ nhất sát thủ" Người mặc áo đen kiêu ngạo bổ sung một câu.
"Nếu là đệ nhất sát thủ, nói vậy giá chắc cũng không thấy. Không biết ta có vinh hạnh được hỏi một câu, ngươi chính là được người khác thuê tới giết ta?" Ác Phu thần thái thoải mái mà hỏi, nghe thấy cửa phòng tắm phía sau mở ra, hắn quay đầu lại, trừng mắt lớn nhìn Đường Tâm, rồi mỉm cười mê người "Em yêu, chúng ta có khách đến chơi" Hắn tiếp đón, thái độ thoải mái giống như đang bàn luận về thời tiết.
Đường Tâm vừa vặn nghe thấy thân phận đối phương, tay cô theo bản năng kéo khăn mặt bó sát thân người. Khăn mặt rộng thùng thình tuy rằng che khuất phần lớn người cô, nhưng lại để lộ ra ngoài da thịt tuyệt mỹ, cùng với hai chân thon dài đủ để cho đối phương nhìn đến hai mắt đăm đăm, chỉ kém không có chảy nước miếng.
"Ngươi không biết nơi này thuộc quyền sở hữu của "tập đoàn" Thái vĩ sao? Lập tức đi ra ngoài cho ta, nếu không đợi bảo vệ đuổi tới, ngươi tuyệt đối sẽ bị băm thây vạn đoạn" {Chị này ác quá :)) Người ta băm thây trăm đoạn đã đủ hộc máu rồi :)) } Đường Tâm lạnh lùng nói, cho dù đang đứng dưới đôi mắt dâm uế của đối phương vẫn không lùi bước {Chị mặc đồ như vậy rồi bảo người ta dâm uế :)) Không khoe thì ai nhìn =)) }. Cô trời tính kiêu ngạo còn có khí chất tôn quý, cái loại uy nghiêm tự nhiên này có thể làm cho người ngoài bị thuyết phục.
Ác Phu lại ở một bên lắc đầu, cố tình thở dài khoa trương "Tiểu bạo quân, em không biết rồi, loại mệnh lệnh từ miệng này nếu không hiệu quả, sẽ là một lời khiêu chiến" Hắn vuốt cằm lầm bầm lầu bầu {@Hạ: Anh già rồi anh ơi :)) vuốt cằm nữa :)) / @Ác : *bỏ tay xuống - lườm*} "Giống như em lúc trước cũng dùng loại ngữ khí này, cảnh cáo anh không được phép chạm vào anh" Vẻ mặt hắn đều là mỉm cười vô lại.
Sát thủ ngăn miệng cười lạnh, tuy rằng kinh sợ khí chất tôn quý của Đường tâm, nhưng là bao năm liếm máu trên thanh đao , đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng liền rút lui "Ta đương nhiên biết nơi này là chỗ nào, càng biết