
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/834 lượt.
Phu một cái tát, lại phát hiện hắn sớm không ở chỗ cũ.
Cảnh đẹp trong nháy mắt làm cho sát thủ trợn mắt há hốc mồm, hai mắt như là dính ở trên người Đường Tâm, đều không chuyển động
Chính là biến hóa trong nháy mắt, lại làm cho cả tình thế nghịch chuyển !
Ác Phu nguyên bản nháy mắt hành động, toàn thân cơ bắp buộc chặt, với tốc độ nhanh nhất tiến lên, chặt chẽ trụ điểm chết của gáy sát thủ. Da ngăn đem trần trụi của hắn, hành động nhanh nhẹn giống như động vật hoang dại, con ngươi đen tỏa sáng có thần sắc cuồng dã, làm cho người ta sợ hãi cũng làm cho người ta mê muội. Khi hắn ra tay, đối phương căn bản không có cơ hội giãy dụa.
"Đáng chết!" Sát thủ rống giận, còn muốn phản kháng, nhưng là dùng hết lực giãy dụa, vẫn bị giữ quá chặt chẽ, hắn càng lúc càng không thể hô hấp, cũng sợ hãi phát hiện lực đại của Ác Phu kinh người.
"Ngon ngọt đều thường, đương nhiên muốn đối phó điểm đại giới" Ác Phu cười lạnh nói, biểu tình kia xem ra thập phần nguy hiểm, quả thực làm cho người tiếp xúc mất đi dũng khí, so với kẻ có bộ dáng lười biếng ban nãy, như là có hai người khác nhau.
Sát thủ mồ hôi lạnh chảy ròng, miễn cưỡng một chút sắc bén đá lại, bị Ác Phu dễ dàng tránh thoát. Chính là xoay người một chút, hai cánh tay liền bị Ác Phu chiếc trập khớp, chi ( chi là bộ phận ý ) đã sớm trở nên thảm thương, vài giây trước sát thủ còn hăng hái, nay sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể rên rỉ trên mặt đất.
"Ngươi rất ồn" Ác Phu thản nhiên nói, chân nhẹ nhàng tiến một bước, đạp chúng vào chỗ trật khớp khiến sát thủ đau giống như bị hỏa thiêu. Đối phương gào thét một tiếng, không chịu nổi sự đau đớn kịch liệt như vậy, hai mắt như muốn ngất đi.
Đường Tâm dùng sức cắn môi, sau xoay người đi vào trong phòng. Lòng của cô rối loạn thật sự, lúc trước thấy hắn bị uy hiếp, sinh mệnh gặp nguy hiểm, xuất hiện nên một loại sợ hãi rất lớn, bối rối giống như sắp mất đi hắn, loại khó chịu này làm cho cô không thể hô hấp.
Cô cảm nhận được sự nguy hiểm, không phải ở nơi người sát thủ tìm tới cửa uy hiếp kia, mà đặt tại trong ranh giới sự sống và cái chết, lại nhìn ra chính mình thế nhưng để ý đến hắn.
Cô nguyên bản còn chìm đắm ở trong lòng hắn, lừa mình dối người, nghĩ đến chuyện sau khi kết thúc, là cả hai không thấy thiếu nợ nhau, có thể rời đi.
Nhưng là lòng của cô đã lạc lối sâu như vậy, chuyện tới bây giờ, thậm chí cô không có nắm chắc, cuối cùng, cô có thể bỏ đi sự mê muội với hắn hay không ? Cô có thể hay không diễn giả lại thành thật, thật sự mê Ác Phu, sau thậm chí còn quyết định liều lĩnh muốn cùng hắn ở chung
Cô nguyên bản đều tính toán rất tốt, sự tình hẳn là theo kế hoạch của cô mà tiến hành mới đúng chứ, tại sao lại biễn diến sai lầm, khiến cục diện thành ra như bây giờ? Tay cô đang run nhẹ, bối rối vỗ về ngực, cảm thụ tim đập kịch liệt, bởi vì hiểu được chính mình đối với hắn thân thiết cùng mê luyến mà sợ hãi.
Không thể cứ lún xuống bùn như vậy, sự tình phải có một dấu chấm hết. Cô đã không có cách nào đợi đến lúc khế ước của bọn họ chấm dứt, nếu ngày càng tiếp tục lún sâu, cô thật sự không chắc chắn ràng, cuối cùng bản thân có thể rời hắn hay không?
Đường Tâm chết lặng, mặc quần áo vào, liên tục hít sâu, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Rốt cuộc vẫn là đến lúc này, sự tình chung quy cần có một kết thúc. Đối với loại tình huống này, cô thực sự cảm thấy sợ hãi cùng bất an, thói quen cô cố tình làm vậy, thói quen làm theo ý mình, lại trúng ngay thời khắc không có phòng bị, làm cho hắn tiến đến trú ngụ tại lòng cô. Cô để ý đến hắn, nhiều đến ngay cả chính cô đều cảm thấy bất an.
"Làm sao vậy? Dọa đến em?" Ác Phu chậm rãi đi đến, mở cửa ra, theo cô, từ phía sau ôm lấy cô gắt gao, đem thân hình nhỏ hoàn toàn ôm vào trong lòng. Hơi thở của hắn đọng trên người cô, hai tay cũng không quy củ hoạt tiến vào quần áo của cô "Ban nãyi bị gián đoạn, hiện tại anh đến bồi thường cho em." Hắn dụ hoặc nói nhỏ, ở bên tai cô cười tà mị.
Thắt lưng mảnh khảnh của cô uốn éo, ra sức giãy dụa thoát khỏi cái ôm ấp của hắn. Cô bắt buộc chính mình duy trì biểu tình lạnh lùng, đôi mắt trong suốt, không động đậy, nhìn thẳng vào hắn, khi thấy khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của hắn, trong lòng thế như có một tia không can tâm cùng khổ sở.
"Không nên đụng vào tôi." Cô kiên quyết lắc đầu, thong thả hít sâu, cố gắng gom góp dũng khí.
Đã không muốn có thời gian lại chần chờ, chỉ cần kéo dài một chút, lòng của cô càng đình trệ một phần. Lý trí cùng tự ton của cô, làm cho cô không thể thú nhận chính mình thật sự yêu một ngưu lang. Cô có thói quen khống chế mình, cũng có thói quen muốn làm gì thì làm, thế nên thân thiết và để ý một người người đàn ông như vậy giống như sẽ phá hư cô {Khổ ghê :)) yêu thì nói yêu :)) sao phải xoắn. Anh này cũng ngộ thiệt :)) khoái đóng trai bao}
"Tiểu bạo quân, việc này chỉ sợ rất khó, có lẽ từ đây đến ngày kết thúc, anh đều không có biện pháp không chạm vào em. Chúng ta sẽ có thời gian cả đời, anh có thể yêu em đến vĩnh cửu ."