
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.
lâu sau, một chút ý cười khó thấy toát ra ở con ngươi đen của hắn, hắn thong thả buông cô ra "Em đã yêu vị hôn phu của em, nếu mà anh cứ tiếp tục níu kéo em chính là anh không đúng. Một khi đã như vậy, anh sẽ buông tay! Nhường cho tên hôn phu ngu ngốc đến yêu em" Hắn có chút đăm chiêu nói, thân thủ đem tờ chi phiếu kia nhét vào trong áo cô {Đã bảo hai người này rất biết chỗ nhét:)) } "Bất quá, số tiền đó anh không nhận. Tiểu bạo quân xinh đẹp, em đã gây ra sung sướng cho anh, cũng không phải có tiền là có thể giải quyết"
Đường Tâm nhìn hắn. Hắn như thế mà lại dễ dàng đồng ý với cô, ngực cô lại truyền đến một trận đau đớn. Cô cắn chặt răng, cố ý bỏ qua hơi nước ướt át xa lạ trong ánh mắt.
Nguyên lai, bọn họ trong lúc đó thật sự chính là nhất thời hoan ái, hắn không chút để ý đến thái độ của cô càng khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Khi trở tay không kịp, hắn bỗng nắm cằm của cô, nhanh chóng cho cô một cái hôn nóng rực. "Tiểu bạo quân, bảo trọng tốt, chúc phúc ngươi với vị hôn phu kia trăm năm hạnh phúc!" Hắn trát trát nhãn tình, sau khinh suất buông cô ra, thân hình trần trụi cao lớn xoay người rời khỏi phòng, thậm chí không có quay đầu tiếc nhìn cô một cái, giống như đối với cô không có nửa phần lưu luyến.
Đường Tâm mềm lòng, thân thể không chút sức lức ngã xuống đất, một tay cầm tờ chi phiếu bị hắn trả lại. Cô thật sự không hiểu nổi hắn, trước kia không phải luôn mở miệng nói vì tiền tài mới cùng nữ nhân dây dưa, nhưng là vì sao bây giờ lại khinh thường tờ chi phiếu này? Rốt cuộc, trong lời nói của hắn, có bao nhiêu phần là nói thật, bao nhiêu phần là nói dối?
Kỳ thật, cô cũng không thể dừng tự hỏi bản thân về vấn đề này. Trong lúc bọn họ đã muốn chấm dứt, cả đời này cô hẳn sẽ không gặp lại hắn. Cảm xúc cô hung hăng, không ngừng tạo áp lực, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, chuẩn bị đối mặt nhiều chuyện. Sau khi thả ra lời đồn đãi này, giới thương gia đại khái đã muốn loạn cào cào, mà Đường gia tắc sẽ chỉnh chuyện chấn ương, đại khái là cô sẽ phải trở về đối mặt với nỗi tức giận đến sối lên của phụ thân.
Cô làm sao có thể biết được, lúc cô liên lụy cùng người đàn ông tà mị kia, cả đời này đại khái là không có khả năng chấm dứt.
Bên trong phòng thủy tinh yên tĩnh, hương hồng trà lan tỏa, thân váy xanh nhạt của Nhạ Hoan đứng ở bên cạnh bàn, tay trái nắm ấm trà tinh xảo, đem hồng trà trút xuống chén. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh, trong phòng thủy tinh thực ấm áp, mà ánh sáng như hòa làm cho da thịt cô càng giống như làm bằng sứ trắng.
"Uống chút hồng trà đi, cậu đã ngồi ngẩn ngơ ở đó lâu rồi" Hỏa Nhạ Hoan ôn nhu nói, đem chén trà thủy tinh được điêu khắc thành hình dạng hoa đưa đến trước mặt Đường Tâm. Chén trà được đại sư đặc chế từ ngọc lưu ly*, hồng trà cũng là loại cao cấp nhất, nơi này là chỗ ở của cô, đồ vật tất cả đều là được tinh tế điêu mài, vì cung cấp cho nữ nhân xinh đẹp như cô
"Tốt hơn là cậu nên đưa mình một chén rượu" Đường Tâm không chút để ý tiếp nhận chén trà, cái chén bị lung lay, chính là toát ra mùi hương hồng trà. Lòng của cô vẫn lo lắng đến bây giờ, căn bản là không có nhàn hạ thoải mái cùng Hỏa Nhạ Hoan uống trà.
Trong đầu của cô, đến nay vẫn còn hình ảnh khuôn mặt tươi cười có vẻ tà mị kia.
Ngày đó, Ác Phu rất nhanh chóng rời căn phòng nhỏ màu hồng, cũng mang đi tên sát thủ bị đánh ngất, trong phòng chỉ còn lưu lại hơi thở nam tính của hắn, tuyên sự tồn tại chân thực của hắn. Cô ở căn phòng nhỏ màu hồng đợi hồi lâu, thật vất vả một lần nữa mới khôi phục tinh thần, miễn cưỡng rời đi. Cô nguyên bản nghĩ đến, chỉ cần ly khai nơi đó, cô có thể hoàn toàn quên hắn, nhưng mà sự thật chứng minh, cô đã quá sai lầm.
Đường Tâm cả người như bị những lời này đâm vào, nhảy dựng lên, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng. Cô không thể nói nên những lời phủ nhận, ở thời điểm không kịp phản ứng, tất cả biểu hiện đều hiện rõ trên gương mặt, căn bản là làm cho cô không có đường sống. Nhạ Hoan không có xem cô, tiếp tục mỉm cười, cúi đầu nhìn hồng trà nhộn nhạo trong chén thủy tinh. "Mình nghĩ là, ánh mắt của nam nhan kia lúc xem mặt, rất kinh người, giống như là cho dù chúng ta ở đâu, hắn cũng có thể lập tức đem ngươi nuốt mất. Thả cậu cùng hắn ở chung một chỗ trong một tháng, làm sao không có chuyện gì xảy ra được?" Cô thản nhiên nói.
"Thái độ của cậu có vấn đề" Đường Tâm mị thu hút tình, mẫn cảm nói. "Khi cậu đi, cũng không phải nói chuyện kiểu này. Lúc trước vì an toàn của mình, cậu thậm chí còn nói những lời uy hiếp hắn, như thế nào chỉ mấy tuần qua, thái độ của cậu thay đổi một trăm tám mươi độ, nay nói giống như vài phần bênh vực cho hắn?"
Nhạ Hoan uống trà, động tác không có tạm từng, ánh mắt nâng lên nhìn Đường Tâm. "Lúc trước là lúc trước, bất quá hiện tại quan hệ của cậu với hắn hơn cả bình thường, mọi người dù tốt hay xấu cũng đều là người trong nhà, thái độ của mình với hắn đương nhiên phải thay đổi chứ." Cô ung dung trả lời, ném lại cho Đường Tâm một nụ cười xinh đẹp {@Hạ : chị