XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341382

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.

thôi, còn chủ nhân của chiếc xe lại là của người khác". Trên mặt anh lộ ra vẻ mặt lạnh lùng cùng tự tin.
Một câu nói khác lại khiến Lăng Vi tò mò, cô còn muốn nói điều gì, lại nghe Húc Nghiêu nhếch miệng nở nụ cười: "chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm". Nói xong anh dùng tay phải kéo Lăng Vi, mang cô đi về hướng khác.
Vừa bước vào chỗ hải sản, Húc Nghiêu liền nói căn phòng quen thuộc. Nơi này trang trí hoàn toàn khác, trong phòng có điện thoại cùng ti vi, mà cái bàn cũng được sơn bằng màu xanh, chân bàn còn bọc một lớp màu vàng, nhìn có vẻ cổ kính. Vừa vào cửa Húc Nghiêu liền gọi điện thoại cho mấy người Ô Qua, đem địa chỉ đọc một lần, sau đó ngồi xuống thay Lăng Vi gọi món ăn.
Bên cạnh bàn ăn cũng có ghế sô fa làm bằng vải bố để nghỉ ngơi, Lăng Vi nửa nằm trên đó, trên khuôn mặt có chút do dự, nhớ lại lời nói của bác Quý trước khi mất, cô không thể an tâm. Việc này cùng ông Chung có quan hệ, liệu có phải hay không? Đáp án của vấn đề này, Lăng Vi rất muốn biết, nhưng cô lại lo lắng khi biết chân tướng thì mình không thể nào chấp nhận được.
Húc Nghiêu bỏ thực đơn, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, dùng tay phải ôm cô vào lòng: "Em đừng như vậy, để người khác thấy được, lại cho rằng anh đang bắt nạt em, nói không chừng cánh tay phải của anh cũng khó thoát được rồi".
Lăng Vi tức giận trợn mắt nhìn anh: "Nói chuyện ngốc nghếch vậy, ai dám động vào anh? Em nói rồi, không cho phép anh bị thương nữa, nếu còn gặp nguy hiểm, anh phải tự bảo vệ mình, như vậy em mới có thể an tâm được".
Phòng mở ra, Diệc Trúc dẫn đầu đi vào, cô tỉ mỉ nhìn hai người, phát hiện Lăng Vi không có việc gì mà tay trái của Húc Nghiêu thì bị thương, cô thở phào nhẹ nhõm,sau đó lộ ra vẻ mặt tươi cười: "Thật đúng là người phụ nữ khẩu phật tâm xà , mấy ngày hôm trước còn nói với tớ cái gì, kết quả chỉ trong ít phút mà đã gắn bó như keo sơn, nhìn bộ dáng oai như vậy, thật là giống đang đóng phim truyền hình ". Cô quay đầu lại, hỏi người phía sau: "Anh nói có phải hay không?"
Người mà Diệc Trúc hỏi từ từ tiến đến bên cạnh cô, nắm vai cô, bình tĩnh nói: "Lời nói của em từ trước đến nay đều nói trúng tim đen".
"Tất nhiên, cho nên tôi mới nói anh là đồ cặn bã". Diệc Trúc nói năng cũng chẳng khách khí.
Âu Chấn Gia bị cô nói đúng, sắc mặt của anh ta cũng không thay đổi, hình như đã quen với kiểu nói chuyện của Diệc Trúc, nhưng mà anh ta vẫn nói nhỏ : "Ở trước mặt cấp dưới của anh, có thể giữ cho anh chút mặt mũi được không?"
Diệc Trúc cười ha ha, sau đó trong tích tắc thu lại nụ cười, mặt lạnh nói: "Không thể. Mặt mũi của anh đâu liên quan đến tôi, tôi còn muốn đem chuyện xấu của anh nói cho mọi người cùng biết anh dựa vào đâu mà yêu cầu tôi". Nói xong cô cũng không để ý Âu Chấn Gia có phản ứng gì, bước đến trước mặt Lăng Vi. Cô vỗ nhẹ trên người Lăng Vi vài cái, nói: "Đứng lên đi một vòng, cho chị đây kiểm tra một chút".
Biết Diệc Trúc nói một không nói hai, Lăng Vi theo đó mà đứng lên. Đứng lên, đi 1 vòng, thuận tiện vặn vẹo cơ thể nói: "Chị gái tốt, em thật sự không có việc gì". Ai biết lời của cô còn chưa nói xong, Diệc Trúc liền dùng sức vỗ lên vai cô một cái, lớn tiếng nói: "Cậu không có việc gì nhưng tớ lại có việc, có biết mấy ngày nay tớ gọi điện cho cậu nhiều lắm không, đều là không liên lạc được, còn tưởng rằng cậu không xảy ra chuyện gì. Nếu không phải hôm nay người đàn ông kia gọi điện đến, tớ còn không biết cậu đang ở đâu".
Húc Nghiêu nhìn Lăng Vi giống học sinh tiểu học đang bị dạy dỗ, thật sự đáng thương, thế nên anh liền nói đỡ vài câu: "Việc này cũng không thể trách Vi vi, hai ngày này chúng tôi thật sự bận rộn, hơn nữa di động của cô ấy ở trên xe tôi, nếu thấy cô gọi điện đến, làm sao cô ấy lại có thể không nghe được?\'
Diệc Trúc nhìn anh một cái, mỉm cười: "Đúng, thật không thể trách Vi Vi, vậy thì nói anh đi, tại sao anh lại bắt được lòng của Vi Vi? Tại thời điểm ở belfast, tôi giới thiệu cho con bé không ít người đàn ông, trong số đó có người so với anh còn tốt hơn, đáng tiếc con bé không để vào mắt, làm sao anh vừa ra tay thì nhanh chóng thành công?"
Cô nói xong câu này, sắc mặt của Âu Chấn Gia càng khó coi, anh biết trong thời gian Diệc Trúc rời khỏi anh làm quen không ít người đàn ông, và cái nhân vật nguy hiểm là K cũng xuất hiện. Anh tin rằng để Diệc Trúc ở ngoài lâu vậy, chính là tin rằng cô cũng có tình cảm với mình, nghĩ rằng sau khi giải quyết chuyện nội bộ cho tốt, sẽ đón cô trở về , đáng tiếc rằng sau khi nghe xong những chuyện kia, anh nhanh chóng không kiềm chế được, nhanh chóng chấm dứt chuyện ở đây, sau đó mượn chuyện giấy thỏa thuận ly hôn có vấn đề bắt cô quay về. Anh vẫn rất tự tin, sẽ không thể để cho Diệc Trúc thoát khỏi cuộc sống của anh, nhưng mà loại tự tin này cũng gặp phải sự thử thách.
Húc Nghiêu nhìn tổng giám đốc Âu, biết điều đứng dậy nói: "Tổng giám đốc Âu, tôi có việc muốn bàn bạc với anh, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một lát".
Diệc Trúc giơ tay ngăn cản: "Đi đâu mà đi, cậu cho rằng tôi tới đây để nghe các người nói chuyện sao". Nói xong cô kh