
Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.
thuộc hạ một cái: "Đồ ngu, ai cho mày quấy rầy đại ca nghỉ ngơi?"
Mới đánh người xong, kẻ cơ bắp cũng bị người kia đánh một cái, anh ta quát một tiếng: "Cút nhanh cho tao"
Cửa đẩy ra, vị lão đại kia bước từng bước đến gần bọn họ, ông ta chăm chú nhìn Lăng Vi, mắt híp thành một đường. Chỉ nghe ông ta cười lớn: "Ha ha, thật là ông trời giúp tao, lại để cho mày rơi vào tay tao"
Trực giác của Húc Nghiêu cảm thấy sắp có chuyện: "Người anh em này, mới vừa rồi chúng tôi đã giải thích rõ với thuộc hạ của anh, chúng tôi không có ác ý"
Lão đại liếc mắt nhìn họ một cái: "Mày câm mồm, chuyện này không quan hệ gì với mày". Sau đó lão ta kẹp cổ Lăng Vi nói: "Có trách thì mày nên trách người mẹ nhiều chuyện của mày, ai bảo mụ ta cứ theo tao chằm chằm khôn rời, ông đây không phải là người năm đó được ba mày tặng chút tiền sao, lại nói ông đây chỉ là người khuân vác thuê, mẹ nó, từ thành phố G đuổi theo tao đến tận đây, hại tao chỉ có thể trốn ở trong vùng núi hẻo lánh này"
Trong lòng Lăng Vi chấn động: người này chính là người năm đó đút lót người kia, mà anh ta nói mẹ luôn luôn điều tra chuyện này? Nhưng mà cô không rõ, năm đó tại sao mẹ lại tuyệt tình quyết liệt mà bỏ đi, cô đã không còn quan tâm chuyện này, nhưng nhiều năm như vậy tại sao vẫn không cho cô biết?
Sức lực trên cổ ngày càng mạnh khiến cô không thể thở được, cô hung hăng trừng mắt nhìn tên đầu xỏ: "Đây chính là báo ứng, năm đó là do anh dùng tiền nên mới bị như vậy, nếu như biết có hôm nay thì ngày xưa sao phải làm như vậy"
Vị đại ca này bị chọc giận, động tác trên tay càng ngày càng mạnh, khiến trái tim của Húc Nghiêu căng thẳng, cố làm ra vẻ thoải mái nói: "Không biết anh ngu ngốc hay là ngây thơ, lúc này còn muốn làm cho hả giận".
Lời nói của anh thành công gây được sự chú ý của đại ca, mắt anh ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm: "Tên nhóc, tốt nhất đừng có đùa giỡn với tao"
" Thật là, tôi làm sao có thể đùa giỡn với anh, anh cũng không có suy nghĩ, chúng tôi tại sao lại xuất hiện ở đây, Bà Lăng tìm anh nhiều năm như vậy,con gái của bà ta tại sao lại không có ai bảo vệ mà xuất hiện ở đây lại còn bị các anh dẫn đi, anh cho rằng chỉ là trùng hợp sao? Các người không dễ gì xuất hiện, thật đúng là làm người ta thấy lo lắng". Húc Nghiêu giả vờ nói bình thường.
Lão đại thả lỏng tay trên cổ Lăng Vi ra, ngược lại xoay người về phía Húc Nghiêu: "Mày dọa tao à? Nơi này là nơi chim không đẻ trứng, heo hút làm sao có ai tìm đến, hôm nay dù tao có giải quyết chúng mày cũng không có người phát hiện, chúng mày tin không?"
Vẻ mặt của anh vô cùng thoải mái nói: "Tin, làm sao mà tôi không tin. Chẳng qua là chúng tôi cũng không biết, nếu quả thật vắng vẻ như vậy, làm sao mà chúng tôi tới?"
Trên mặt người kia có sự kinh hoảng ( kinh hoàng + hoảng sợ), trong đầu anh ta nhanh chóng suy nghĩ, giống như nghĩ ra điều gì,nở nụ cười hả hê: "Tấn Húc Nghiêu, đừng tưởng rằng mày không phải họ Tiêu, thì tao không biết mày là a, ba mày không phải rất muốn tìm mày sao, nếu vậy tao liền dùng mày làm một cuộc buôn bán với lão, nhìn xem lão có thể hay không vì mày mà giúp tao giải quyết con bé này". Hắn ta chỉ vào mặt Lăng Vi, sắc mặt hung dữ nói.
Dây trói của Húc Nghiêu dùng sức mà hướng về phía Lăng Vi, tay kia cầm lấy tay cô, cười cười nói nhỏ với cô: "Nhớ lời anh đã từng nói, yên tâm"
Lúc này Lăng Vi không chú ý đến Húc Nghiêu, trên mặt cô tràn đầy hận thù nhìn người kia, vừa nghĩ tới người đó gián tiếp hại gia đình cô tan nát, cô không thể khống chế cảm xúc của mình: "ba năm trước đây, rốt cuộc ông nói với ba tôi cái gì, tôi không tin ông ấy không phải là người không kiên định".
Lão đại quay lưng đi, trong tiếng cười có chút cười nhạo Lăng Vi ngu ngốc: "Tao có thể làm gì với hắn, nếu hắn không cần, tao có thể nhét tiền vào tay hắn sao? Cô bé, tiền có sức quyến rũ to lớn mà không ai có thể chống cự".
Lăng Vi cười lạnh: "Đừng dùng tiêu chuẩn của mình mà đáng giá người khác". Húc Nghiêu nhẹ nhàng chọc chọc vai cô, ý muốn bảo cô không cần phải chọc giận người này.
Mà lời nói của cô cũng khiến bước chân của lão đại dừng lại, hắn ta vốn muốn đi ra ngoài. Sau đó hắn ta xoay người lại với vẻ mặt không vui: "Tao là loại người gì? Chẳng lẽ mày tưởng rằng mày cao thượng hơn tao ư? Ba mày nhận hối lộ, hắn ta cao thượng ở đâu, mẹ mày lợi dụng quyền thế nhà họ Chung tới tìm tao, bà ta cao thượng ở chỗ nào? Hừ tao ngược lại muốn nhìn xem, thời điểm tụi mày biết rõ mọi chuyện có còn nói được như vậy không?" nói xong hắn ta vội vã ra ngoài.
Lăng Vi nghi ngờ nhìn Húc Nghiêu: "lời hắn ta vừa nói có ý gì? Cái gì mà chân tướng, cùng chúng ta có quan hệ gì?"
Húc Nghiêu nhìn cô trấn định: "Đừng nghe hắn ta nói bây, hắn ta có thể biết chuyện gì..."
Lăng Vi khẽ thờ dài: "Em biết rõ không nên tin lời hắn, nhưng em không thể tha thứ cho chuyện hắn ta chửi bới những người thân của em, em muốn phản bác lại hắn, dù chứng cớ hay sự thật có gì đi chăng nữa. Chứng kiến lời nói của hắn, em có suy nghĩ, có khả năng năm đó ba em bị hắn ta hãm hại, hoặc uy hiếp.
Lăng