Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.

anh, mượn dùng một lát. ” Long Tuyền sử dụng đồ của anh trai mình rất thoải mái. Lưu Điền đã sớm chấp nhận ngoại trừ vợ mình, thì tất cả những gì của anh đều là của Long Tuyền.
“ Có thể hỏi anh trai anh làm gì không? ” Lâm Lung nhớ tới lúc xem mắt, một thân quần áo đắt tiền của Long Tuyền là do chị dâu mua. Lúc này tùy tiện liền có thể lấy một chiếc BMW, dường như gia cảnh rất tốt.
“ Anh ấy ... ” Long Tuyền do dự một lát, anh vốn không muốn nói thật, nhưng Lâm Lung là người nhà tương lai mà anh nhận định nên cuối cùng vẫn nói ra sự thật: “ Anh ấy tốt nghiệp hệ tài chính, lúc trước thì làm ở ngân hàng, năm 97 thì bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bất động sản, hiện tại trừ lĩnh vực bất động sản cũng kinh doanh lĩnh vực khác, đầu tư chung một công ty, đại khái là vậy. ”
Lâm Lung nhìn trời đổ mồ hôi, sau đó phun ra sáu chữ: “ Đã hiểu, đầu cơ tích trữ. ”
Long Tuyền phớt tỉnh giải thích: “ Cách nói lịch sự hơn thì là nhà đầu tư. ”
“ Hai anh em các anh thật tuyệt! Một là nhà đầu tư hút máu, một người thì nhiệt huyết vì dân ... ” Lâm Lung không còn gì để nói.
“ Ai có chí nấy. ” Long Tuyền cười gượng hai tiếng, lại nói tốt cho anh trai mình: “ Anh ấy rất nhiệt tình với việc từ thiện, là một người rất thú vị. Hôm nào giới thiệu cho hai người làm quen. ” Anh vừa nói vừa chuyển đề tài đến việc gặp mặt người nhà hai bên.
Lâm Lung không hề phát giác liền đồng ý. Cô chợt nghi ngờ hỏi: “ Anh là bằng lái quân sự? Xe dân dụng lại là bằng lái khác! ”






Có Cùng Khát Vọng Và Ước Mơ
Long Tuyền chỉ cười nhẹ đáp, anh có bằng lái xe dân dụng, hơn nữa kỹ thuật lái xe rất vững vàng. Lâm Lung nghe vậy yên tâm, anh hiếu kỳ hỏi: “Sao em lại nhớ tới mà hỏi vấn đề này?”
“Sợ anh không có bằng lái sẽ vi phạm luật giao thông, sau đó bị cảnh sát giao thông làm trì hoãn thời gian của em.” Lâm Lung cười một tiếng, lại nói rõ hơn: “Thành phố này một đoạn thì cấm rẽ trái, mèo l\q/d một đoạn lại cấm rẽ phải, có nơi thì là đường một chiều, bảng hướng dẫn thì bị cành cây che khuất nên rất dễ đi sai. Em họ của em là người địa phương, tháng trước cậu ấy đi xe đạp vòng quanh một đoạn đường chỉ mất 35p, trong khi đó đi bằng ô tô thì mất nửa giờ.”
“Không phải em họ em làm lính sao?” Long Tuyền còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt Lâm Lung có nhắc đến người em họ có đôi mắt không được tốt kia.
“Một người em họ khác. Hôm nào sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau, cậu ấy rất sùng bái quân nhân.”
Nhìn gương mặt Lâm Lung có hai rặng mây đỏ, Long Tuyền không cần cô ngay mặt trả lời cũng đã hiểu. Anh chỉ khẽ thở dài một hơi, nói như hết hơi: “Vậy em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng là yêu thích con người anh hay là quân trang của anh?”
Lâm Lung nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng lườm anh một cái, cả giận nói: “Em cũng đã 26 tuổi rồi, không đến nỗi ngay cả vấn đề này cũng không nhận ra được chứ? Nếu quả thật chỉ thích quân trang thì em đi tìm một sĩ quan ở quân khu Thành Đô còn hơn, ai mà thèm tên vô lại từ trong khe núi nhảy ra như anh!”
Thấy Lâm Lung giận dữ, Long Tuyền lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước anh chưa từng hỏi Lâm Lung có phải thích anh hay không, hoặc thích anh ở điểm nào, dường như tình cảm giữa hai người là do nước chảy thành sông nên làm bạn trai bạn gái, lại dường như không được rõ ràng khiến anh cảm thấy hơi bất an, vì vậy nên anh mới cố ý hỏi như vậy. Sau khi bị mắng, trong lòng anh cũng thêm kiên định, vì vậy anh nghiêm túc mặt dày nói: “Thật ra thì anh cũng thuộc quân khu của Thành Đô.”
“….Em nói là trụ sở quân đội của thành phố Thành Đô.” Lâm Lung không nhịn được trợn mắt nhìn mui xe. Thấy Long Tuyền xuất hiện ở Nộ Giang tỉnh Vân Nam làm nhiệm vụ cũng có thể đoán được anh thuộc về đại quân khu của Thành Đô. Mấy năm trước quân khu Vân Nam đã được thống nhất hợp lại làm một, vậy tại sao cô lại cảm thấy giữa những lời giải thích nghiêm túc của anh lại có ý vị trêu cợt đây? Là xuyên tạc ý củ cô sao?
“À, nơi đó. Thật ra thì anh có bạn học và sư huynh đang làm việc trong thành phố, lúc đầu anh cũng có thể lựa chọn con đường giống như bọn họ, từng bước từng bước tiến vào quân đội làm một người lính có chuyên ngành bình thường, phần lớn thời gian ngồi trong phòng làm việc kỹ thuật, sau đó khi gần 40 tuổi thì chuyển nghề tới bộ phận nào đó làm một lãnh đạo nhỏ, mỗi ngày uống trà xem báo không có việc gì làm hoặc tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ sống uổng cả đời. Cuộc sống như vậy ổn định nhàn hạ hơn, nhưng anh không cam lòng. Anh hy vọng mình có thể làm được nhiều hơn, dùng hết khả năng…” Long Tuyền vừa lái xe vừa phân tích mong muốn về con đường mà mình đi, cuối cùng lại bị vấp. Dùng hết khả năng làm gì? Anh không biết nên dung từ ngữ thế nào cho phù hợp.
“Dâng hiến?” Lâm Lung giúp anh bổ sung hai chữ.
Long Tuyền cười khẽ, dạo này cho dù là Đảng viên thâm niên cũng nói mình phải tuyệt đối vô tư dâng hiến cũng không có ai tin. Anh nói: “Không, cũng không thể nói là hoàn toàn dâng hiến, anh cũng không phải thánh nhân


Insane