Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2106 lượt.
. Có lẽ là đủ khả năng đền đáp Tổ quốc đi, đồng thời huy chương và chức vụ cao là hồi báo mà anh hy vọng mình sẽ lấy được.”
Lâm Lung nhìn anh híp mắt cười nói: “Ừ, lính không muốn làm tướng không phải lính tốt*.”
*Câu nói này mình giải thích ở những chương trước rồi nhé ^^
“Không sai. Đứng thật cao mới có thể nhìn càng thêm xa, làm được nhiều hơn.” Khi nói chuyện, trên gương mặt anh toát lên sự kiên nghị. Anh tin Lâm Lung có thể hiểu được ý này. Hơn mười năm anh bỏ ra để cố gắng không phải vì thăng quan phát tài, anh chỉ hy vọng Tổ quốc có thể phồn vinh thịnh vượng hơn; hi vọng quân đội của chúng ta có thể vững vàng đặt chân giữa những cường quốc trên thế giới; hi vọng công nghệ kỹ thuật quân sự hiện đại có thể ngăn chặn những kẻ có lòng dạ xấu xa; hi vọng những kinh nghiệm có máu và nước mắt sẽ không lặp lại.
“Vì Trung Hoa quật khởi mà đi học.” Lâm Lung nhẹ giọng nhắc tời lời thề nguyện của Tổng Lý Chu*, cô tự cười mỉa bản thân mình: “Xem ra em chính là dạng người ngây ngô dại dột tầm thường vô vị.”
*Tổng Lý Chu: “Tổng Lý” có nghĩa gốc là quản lý chung, quản lý toàn diện, từ đó mà có thêm nghĩa dẫn thân chỉ người phụ trách hoặc người lãnh đạo của một số sự vụ, bộ môn, cơ cấu, tổ chức. Xét theo từ nguyên và ý nghĩa thì từ thủ tướng chỉ nên dùng để gọi người đứng đầu chính phủ các quốc gia theo chế độ quân chủ. Chu ở đây là Chu Ân Lai (5/3/ 1898 – 8/1/1976), là một lãnh đạo xuất chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng giữ chức Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ 1949 cho tới khi ông qua đời tháng 1 năm 1976, và Bộ trưởng ngoại giao từ năm 1949 tới năm 1958.
Long tuyền vươn tay dịu dàng sờ đầu Lâm Lung, nói: “Những việc làm đổ máu không cần người dân tham dự, phần lớn chỉ cần làm tốt những việc thuộc cương vị của mình là được rồi, nếu có thể thì thuận tay giúp người khác là đủ. Em rất tốt, thật.” Không có mấy người bình thường có thể tỉnh táo vẽ bản đồ giữa một nơi thi thể chất đống, sau đó còn trấn định trấn an người khác. Lâm Lung đã vượt ra khỏi tưởng tượng của anh.
“Cũng đúng, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, tích tụ từng chút một cũng có thể thành sông.” Lâm Lung nhìn người dân nhiệt tình xếp thành hàng dài trước xe ô tô hiến máu trên quảng trường Thiên Phủ, đề nghị: “Đợi lát nữa xong việc chúng ta cũng đi hiến máu nhé?”
Long Tuyền liếc cô một cái, khinh bỉ nói: “Phái nữ cân nặng không đủ 45kg không thể hiến máu, em bồi bổ thân thể rồi hãy đi.”
Long Tuyền cũng không còn so sánh cô với bản thân mình nữa, thế nhưng so với những người có vóc dáng nhỏ nhắn phổ biến tại Thành Đô thì Lâm Lung có thể được coi là hơi gầy yếu. Đồng chí Trung tá chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng xách cô lên. Mới chỉ ở khu vực gặp nạn có mấy ngày, cũng không phải làm công việc cần dùng đến thể lực gì mà cô đã bắt đầu đau lưng chuột rút.
Đặc biệt là sau khi trở về Thành Đô, khi tinh thần trở nên tỉnh táo thì cảm giác khó chịu lại càng thêm mãnh liệt. Lâm Lung ngượng ngùng không mở miệng kể khổ với anh, thế nhưng với đôi mắt hoả nhãn kim tinh* của anh là có thể nhận thấy.
*Hoả nhãn kim tinh: ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấy tất cả.
Khi hai người đi đến trung tâm cố vấn tâm lý Hoa Tây thì cách thời gian hẹn gặp tư vấn 40, 50p. Vì vậy Long Tuyền đề nghị giúp cô xoa bóp giãn gân cốt.
“Anh còn có thể xoa bóp?” Lâm Lung nghi ngờ nhìn anh, cô rất nghi ngờ động cơ của đồng chí Trung tá: “Chẳng lẽ là sờ loạn?”
Lọng Tuyền vội vàng nghiêm túc giải thích, bày tỏ bản thân anh không có ý định lộn xộn, thật sự anh đã học bộ môn kỹ thuật xoa bóp, khi ở trong bộ đội thường xuyên xoa bóp cho đồng đội để luyện tay nghề.
Lâm Lung nửa tin nửa ngờ quyết định thử một chút, vì vậy cô và Long Tuyền ngồi xuống hàng ghế sau vén mái tóc dài lên, đưa lưng về phía anh để lộ gáy ra.
Long Tuyền vươn tay, bàn tay để trên đầu vai Lâm Lung, hai ngón cái chia ra ấn vào huyệt vị phía dưới vai ấn một cái, còn chưa bắt đầu xoa ấn thì bạn gái nhà mình vừa lắc lắc vừa liên tiếp kêu lên: “A! Đau chết! Anh nhẹ một chút!”
“Rất đau? Nhưng anh chưa dùng sức mà.” Long Tuyền nghi ngờ cau mày.
“Nói nhảm, không đau em la lên làm gì? Nhẹ một chút, á… Em cũng không phải đồng đội da dày thịt béo của anh đâu!” Lâm Lung kháng nghị.
“Quá nhẹ sẽ không có hiệu quả, em nhịn một chút.” Long Tuyền làm chậm lại, nhưng trên vấn đề nguyên tắc thì vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu đau của Lâm Lung. Anh vừa mạnh mẽ xoa bóp vừa phê phán mặc dù tinh thần cô đáng khen nhưng tố chất thân thể quá kém, về sau nhất định phải chăm chỉ rèn luyện, cố gắng tăng cường thể chất. Ví dụ như yêu cầu thấp nhấp là mỗi ngày luyện tập bằng cách chạy bộ 3km, đứng lên ngồi xuống 50 lần, hít đất 10 cái.
Lâm Lung im lặng: “…Vậy để em chết đi còn hơn…”
“Ngủ sớm dậy sớm kiên trì rèn luyện sẽ có ích với thân thể em, thức đêm dễ nổi mụn.” Long Tuyền cười híp mắt nâng chân Lâm Lung đặt lên chân mình, sau đó dựa theo huyệt chỗ bắp chân của mình, lại chỉ đến huyệt Sơn Âm, giải thích: “Hai nơi này và phần eo ếch có liên