The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2061 lượt.

thể nhận lễ vật quá quý trọng! Tại sao con lại không nghe?”
“Sau khi nhận rồi mới biết quý giá…” Lâm Lung tội nghiệp tự nghịch tay mình: “Vậy con trả lại cho anh ấy.”
“Thôi, nhận cũng nhận rồi, tương lai nếu khẳng định muốn chia tay thì trả. Coi như cậu ta cũng có lòng, chịu bỏ công sức trên người con.” Mẹ Lâm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi khẩu vị và lượng cơm của Long Tuyền, sau đó suy nghĩ làm một bữa trưa thịnh soạn.
Sau bữa trưa, bốn người đi tản bộ trng vườn hoa. Trên đường đi tiếp tục tán gẫu, cha Lâm bắt đầu hỏi về công việc, đơn vị, cha mẹ của Long Tuyền. Cuối cùng còn dò hỏi ba đời nhà anh, bao gồm dòng thứ các loại tình huống. Lần hỏi thăm này phải nói là vô cùng cẩn thận, Long Tuyền cảm thấy độ sâu và chiều rộng của những vấn đề này không thua gì bộ đội thẩm tra nhân viên nòng cốt chính trị.
Thừa dịp cha mẹ nghỉ ngơi uống trà một lát, Lâm Lung nhỏ giọng hỏi: “Cha em hơi dài dòng, anh không sao chứ? Thật là ngại…”
“Không sao.” Long Tuyền vui vẻ cười: “Anh rất vui, hỏi càng tỉ mỉ có nghĩa bọn họ càng nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện của chúng ta, có đúng không?”
“Ừm!” Lâm Lung nặng nề gật đầu một cái, rất đồng ý với quan điểm này.
4h chiều, Long Tuyền bị hỏi 1 thanh 2 bạch* nhưng không có dấu hiệu tức giận cáo từ rời đi. Trước khi đến đã bàn bạc rằng chỉ ăn cơm trưa, khoảng thời gian còn lại thì để người nhà Lâm Lung thương lượng với nhau.
*1 thanh 2 bạch: Hỏi rõ ràng, không còn gì để hỏi nữa.
Chờ Long Tuyền vừa đi, mẹ Long bê nồi cơm điện vẻ mặt đau khổ: “Không phải con nói cậu ta là ‘thùng cơm’, ăn được rất nhiều ư? Vì sao chỉ ăn hai bát cơm nhỏ? Làm thế nào đây, thức ăn cũng còn lại rất nhiều!”
“Làm sao con biết được lượng ăn của anh ấy hôm nay lại giảm…” Lâm Lung lẩm bẩm, cô vươn tay ấn điện thoại di động, hơn nữa còn cố ý mở hands-free, nháy mắt ra hiệu hỏi: “Nhóc Tuyền, hôm nay anh ăn no chưa?”
Long Tuyền chần chừ một lát, sau đó thành thật trả lời: “Chưa. Anh đang mua bánh màn thầy ở cửa hàng bên đường ngoài nhà em…”
“À? Mua thêm đồ ăn à?! Vậy tại sao không ăn nhiều hơn chút nữa?!” Lâm Lung cười hỏi anh.
“Anh ăn ít đi một chút, tránh doạ cha mẹ em!” Long thiếu thành thật trả lờ.
Cha Lâm nhất thời không nhịn được, cười “ha ha” thành tiếng.
Long Tuyền ở đầu kia điện thoại lập tức 囧
Mẹ Lâm nhịn cười đánh chồng mình một cái, sau đó nói với Long Tuyền: “Cái đó, Long Tuyền à, nếu không cháu trở lại ăn cơm tối đi. Thức ăn còn dư lại rất nhiều, lãng phí thì thật tiếc…”
Dù sao lời nói thật của mình cũng bị nghe thấy, Long Tuyền cũng không từ chối nữa, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt* đồng ý. Anh vòng xe đi về phía nhà Lâm Lung, nghĩ thầm: mời như vậy, có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận anh rồi?
*Vò đã mẻ lại sứt: có nghĩa đã xấu rồi cho xấu luôn, mất mặt rồi mất mặt luôn. Vâng, Long thiếu nhà Lâm Lung da mặt quá dày :)))))






Nguyện Là Hải Đăng Chờ Đợi Anh
Có lẽ không cần giả bộ nhã nhặn ăn nói khách khí nữa, Long Tuyền không còn vẻ thận trọng mà để lộ con người hào phóng rắn rỏi của mình, ăn một bữa cơm tối vô cùng vui vẻ ở nhà Lâm Lung, ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn.
Nhưng cho dù anh ăn rất nhanh, uống rất nhiều nhưng anh vẫn giữ vững được lễ nghi trên bàn ăn. Tư thế ngồi thẳng tắp, gắp thức ăn gọn gàng, ăn canh không phát ra tiếng, ngậm cơm không nói, nhai thức ăn không há mồm, còn có thể tìm được đáp án thích hợp trả lời câu hỏi của cha Lâm, l0q9d ứng phó mẹ Lâm, bất luận là nói về âm nhạc, bàn về tình hình chính trị hiện nay hay việc nhà, Long Tuyền đều có thể thuận lợi tiếp nối không xuất hiện tình hình tẻ nhạt.
Vợ chồng Lâm nhìn tất cả ở trong mắt, âm thầm tính toán. Gia thế của cải anh chàng này cũng không tệ, l/q\d còn có gia giáo, đủ cơ mẫn, có trình độ học thức, mặc dù có bắt bẻ như nào đi nữa cũng không thể phủ nhận cậu ta có tướng mạo có thân hình, trừ công việc không được tốt cho lắm thì có lẽ là một ứng cử viên con rể thập toàn thập mỹ*.
*Thập toàn thập mỹ: Hoàn hảo.
“Sao có thể cho người đàn ông khác tuỳ tiện đi thăm phòng riêng của mình?” Lâm Lung đứng không vững nửa người dựa vào Long Tuyền, sau đó vội vàng tránh thoát, nhỏ giọng oán trách: “Làm gì vậy?! Đừng động tay động chân, cha mẹ vẫn ở dưới lầu đấy.”
“Được rồi.” Long Tuyền nhanh chóng chạm môi vào gò má của Lâm Lung, sau đó buông tay ra nhỏ giọng thông báo: “Chờ bọn họ rời đi anh lại động tay động chân.”
“…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lung hơi nóng lên, sau đó trực tiếp bỏ qua trêu đùa của anh từ từ đi lên lầu ba đẩy một cửa cách âm vừa dầy vừa nặng ở bên trái ra, giới thiệu đơn giản: “Lầu ba vốn là phòng ngủ chính, nhà em lại đổi thành thư phòng kiêm phòng đàn. Nơi này có hai sân thượng lớn, là một nơi tốt để đánh đàn và đọc sách. Bên phải phòng là nhà vệ sinh, cửa ở bên ngoài, không ở trong phòng đàn.”
Long Tuyền đứng trên sàn nhà bằng gỗ nhìn quanh một vòng, thở dài nói: “Quả nhiên tầm nhìn không tệ.”
Phòng này đối diện cửa là một tủ sách cổ được làm bằng gỗ với 8