
Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1665 lượt.
mối tình đầu kia nữa. Tên tuổi địa chỉ trường học cái gì cũng không biết thì sao có thể tìm được anh ta, nói cũng không được mười câu, còn không bằng anh chàng này đâu đấy. Tình cảm yêu thích của cậu chỉ là ảo tưởng mà thôi.”
Thật ra Lâm Lung cũng biết đây chỉ là ảo tưởng, là một giấc mộng đẹp của bản thân mình. Nhưng cô không nhịn được mà so sánh đối tượng hẹn hò với người đàn ông trong trí nhớ. Cô đã không còn nhớ rõ tướng mạo của anh lính đó nữa rồi, chỉ nhớ rằng anh nói tiếng địa phương, dáng người thon dài, không quá đen, thời điểm không cười vô cùng nghiêm túc, nhưng khi cười lên thì bên má có một lúm đồng tiền, cánh tay bền chắc có lực, bước chân rất nhanh, là một người thân thiện mà có thể tin cậy…
Thôi xong, tại sao lại bắt đầu nhớ đến anh ta rồi!! Nếu như không quên anh ta thì chỉ sợ cả đời không ai thèm lấy cô!! Lâm Lung cảm thấy như có một đám mây đen đang bay tới nhẹ nhàng bao phủ trên đỉnh đầu mình.
Mà lúc này Long Tuyền cho rằng không cần tiếp tục nhìn nữa. Một cô gái văn nghệ yếu ớt mỏng manh, một cô gái uyên bác mềm mại, với anh mà nói thì cô là một cô gái khôn khéo có băn khoăn của thực tế, đáy lòng cô vẫn giữ lại vị trí cho một người đàn ông. Anh cảm thấy giữa họ không cần tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Cô là một cô gái văn nghệ nhiệt tình yêu thương mà lại có suy nghĩ lý tính nhạy cảm nên cô sẽ không có tình cảm vừa thấy đã yêu với đối tượng hẹn hò xa lạ; chắc chắn cô sẽ không vì người khác mà bỏ qua cuộc sống thư thích* của mình; sẽ không vô điều kiện làm quân tẩu chia sẻ chiến công với người chồng. Cô không coi trọng anh. Mà mặc dù anh có hảo cảm với cô, nhưng anh không thể tiếp nhận một cô gái nhỏ nhắn yêu kiều không có tính kiên cường độc lập.
*thư thích: thoải mái, dễ chịu
Anh vừa suy nghĩ vừa bước trở lại chỗ ngồi, giả bộ tiếc nuối nói với hai cô gái rằng anh có chuyện cần đi trước, sau đó nhẹ nhàng kết thúc lần xem mắt này. Hai người cũng không nói có muốn liên lạc hay không, cả ba đều biết rõ đối phương không phải thức ăn trong mâm của mình nên không cần lằng nhằng lãng phí thời gian nữa.
Không Yêu Thích Cô Gái Hám Tiền
Sau khi rời khỏi công viên, Long Tuyền đi dọc theo phố Tây Ngự tiến thẳng về phía trước, rất nhanh sau đó đã tới quảng trường Thiên Phủ. d/đ-l31q.đ Đã nhiều năm không tới, nơi này còn phồn hoa hơn so với tưởng tượng của anh. Dù cho là vào giờ làm việc buổi chiều thứ sáu thì quảng trường vẫn đông đúc người đi qua lại.
Nhìn những người đi đường bên cạnh, trên nét mặt du khách hoặc vui vẻ hoặc mỉm cười hạnh phúc, những người dân bình thường có cuộc sống êm ả mà phong phú, anh càng thêm tin chắc những khổ cực và hy sinh mà mình đã bỏ ra đều đáng giá và có ý nghĩa…
Sau khi hồi hồn, anh nhìn đồng hồ thì thấy vẫn chưa tới 5 giờ, anh hẹn gặp cô gái có tên Tiếu Nam Nam vào lúc 6h. L/Q,Đ Cô gái này tốt nghiệp khoa chính quy Đại học Đại Kim. Cô làm việc tại ngân hàng lân cận quảng trường, họ hẹn gặp nhau tại Starbucks, sau khi tan sở cô ấy sẽ đi bộ tới đây.
Long Tuyền tìm được cửa hàng đó ở bên cạnh quảng trường. Cửa tiệm không lớn, phía trước có một bảng hiệu màu xanh lá cây với những dòng chữ tiếng Anh, bên cạnh là MacDonald. Anh nhìn lướt qua cửa sổ thuỷ tinh sát đất, bên trong có người đang ăn bánh ngọt, trên quầy bày một dãy cà phê.
Nếu nói một cách nghiêm chỉnh thì cô gái này xinh đẹp hơn những cô gái khác, tướng mạo vóc người cũng không tệ, chỉ có điều cô gái này quá dồn tâm trí vào cách ăn mặc. Cô ta kẻ mắt dài, đánh phấn mắt dầy, thêm vào đó là lông mi giả. Nhìn từ xa thì thấy có vẻ như mắt cô ta rất lớn, l3q6đ nhưng Long Tuyền với thị lực 5.3 tuyệt đối có thể nhìn xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất thì cảm thấy có phần giả dối. Anh thích những cô gái có vẻ ngoài sạch sẽ tựa thanh thuỷ xuất phù dung như Lâm Lung và chiếc cằm không có họ hàng gần với chiếc mũi khoan hơn.
Khi trả tiền thức ăn cho Tiếu Nam Nam thì Long Tuyền chú ý tới ánh mắt không chút dấu vết nhìn về chiếc quần dân công nguỵ trang của anh có phần khinh bỉ của cô ta. Cuối cùng thì Long Tuyền đã hiểu vì sao khi anh nói cho Lâm Lung và Viên Viện biết phải đi đến Starbucks ở quảng trường Thiên Phủ thì hai cô gái lại liếc mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười.
Anh hoàn toàn không phải loại người yêu thích vào những nơi như này, nên bọn họ vừa nghe liền có thể đoán rằng anh chuẩn bị tới đây để xem mắt, L/Q.Đ đại khái cũng dự liệu được bộ đồ này của anh sẽ bị đối tượng hẹn hò tri thức khinh bỉ.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, câu đầu tiên mà Tiếu Nam Nam mở miệng nói chính là: “Anh thật sự là sĩ quan sao? Tại sao lại không mặc quân trang?”
Long Tuyền im lặng, lát sau mới ung dung trả lời: “Điều 87 trong \'Quy định nội vụ của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc\' có nói: ‘nếu quân nhân ra ngoài không phải vì việc công thì phải mặc thường phục’.”
“Vậy làm sao tôi có thể biết được anh có thật sự là thiếu tá không?” Tiếu Nam Nam nhíu nhíu mày, âm thanh như đang làm nũng: “Hiện tại có rấ