Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.

Lão tử chưa thấy người nào đã làm phẫu thuật mắt còn muốn thi vào lớp bắn tỉa!!
Sau đó “xoảng” một tiếng, vẻ mặt anh trở nên bình tĩnh, nhưng ly thuỷ tinh trên tay thì đã tan xương nát thịt chỉ trong chớp mắt.
Hai cô gái bị doạ sợ, là một tay bóp vỡ ly thuỷ tinh dầy đấy!! Lâm Lung tranh thủ giải thích: “Cái đó… cái đó chỉ là ý nghĩ không thiết thực của một đứa bé mà thôi. Em ấy đã bị cả nhà phê bình giáo dục rồi.” Sau đó cô khẽ nghiêng thân thể, sợ hãi nhìn về phía Long Tuyền: “Anh đừng tức giận, tháng trước tôi đã mắng em ấy rồi.”
Long Tuyền nhìn nét mặt khiếp sợ của cô bé trước mắt cùng tư thế ngồi chỉ cần nhấc chân là có thể chạy trốn. Trong lòng anh không khỏi mềm nhũn, anh lại điều hoà hơi thở của mình, cố gắng thả lỏng giọng nói của mình chỉ vào thi thể ly thuỷ tinh nói: “Đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, đừng để ý.”
Anh nghĩ thầm, tốt nhất là đập tan ý niệm này của cậu ta, nếu cứ đi nhờ quan hệ như vậy mà rơi vào tay anh, anh nhất định sẽ quất chết!! Nhưng cũng không thể chỉ vì một binh lính sợ này sợ kia mà giận chó đánh mèo đến chị họ người ta được. Bình tĩnh, bình tĩnh…
Long Tuyền mặc niệm vô số lần “bình tĩnh”, sau đó dùng sắc mặt hoà bình hỏi: “Tại sao em họ cô lại muốn làm lính? Tại sao muốn thi trường quân đội?”
Lâm Lung rất muốn nói thật, rằng thành tích của em họ cô quá bình thường không thể thi vào trường đại học tốt, vì vậy muốn thi vào trường quân đội học chút tài nghệ rồi chuyển về đơn vị chỗ cha mẹ, lúc đó sẽ có cơ hội được một công việc trong biên chế. Nhưng lời đến khoé miệng lại là: “Ba em ấy là một quân nhân giải ngũ, hơn nữa em ấy lớn lên trong đại viện của bộ đội.” Đây không phải nguyên nhân, nhưng cũng là sự thật, vì vậy không thể coi là nói láo.
Cô vô cùng hoài nghi nếu cô nói thật, thì vị thiếu tá nhiệt huyết vì dân này sẽ lập tức vỗ bàn, lúc đó chiếc bàn này sẽ trở thành một thi thể khác.
“Anh thì sao? Tại sao lại thi trường quân đội?” Sau khi trả lời Lâm Lung liền kéo đề tài trở lại trên người đối phương, tránh cho việc anh sẽ quấn chặt lấy vấn đề binh lính đi cửa sau.
Long Tuyền trả lời nửa thật nửa giả: “Lúc còn nhỏ tôi được cảnh sát cứu, khi đó thấy họ mặc đồng phục liền cho rằng họ là Giải Phóng Quân nên hy vọng có thể theo đuổi bước chân của họ. Nhưng sau này học trường quân đội mới biết người cứu tôi không phải là quân nhân, nhưng lúc đó tôi đã không muốn cởi quân trang ra nữa rồi.”
Thật ra thì anh rất muốn trả lời vì “muốn bảo vệ quốc gia” mà đầu quân, nhưng lại cảm thấy nói như vậy thì hai cô bé trước mắt này sẽ không hiểu được hàm nghĩa chân chính của bốn chữ này nên mới nói những câu không có ý nghĩa như vậy.
Lâm Lung kích động nháy mắt, lập tức quên đi cái ly thuỷ tinh đã bị nắm vỡ, vô cùng cảm khái nói: “Lúc còn nhỏ tôi cũng được quân nhân cứu!! Đó chính là ân nhân cứu mạng của tôi, đáng tiếc tôi không thể tìm ra người ta, cũng không thể theo đuổi bước chân của anh ấy.” Cô tiếc nuối nói với Long Tuyền rằng cô cũng rất muốn làm lính. Nhưng từ năm lớp 10 cô đã không phát triển chiều cao nữa, ngay cả tiêu chuẩn của một văn công cũng không đạt. Thật bi thương…
Ba người lại nói về đề tài lính văn nghê, đây là đề tài tương đối thoải mái, cũng là chủ đề tán gẫu yêu thích của cả ba. Hơn nữa nội dung cũng tránh khỏi đề tài nhạy cảm kia. Nói chuyện không lâu sau thì không khí bắt đầu hài hoà, thậm chí Lâm Lung còn hỏi rằng tên của đối phương là từ đâu tới.
“Người nhà lấy tên này cho anh là vì “Long Tuyền kiếm*” sao?” Cô cảm thấy Long Tuyền giống như một cây danh kiếm, chỉ cần tuốt kiếm khỏi vỏ là ánh sáng chói lọi bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén.
*Long Tuyền kiếm: Long Tuyền Kiếm là một thanh kiếm rất quí của thời xưa, tương truyền rất bén, chém sắt như chém bùn. Theo sách Thống Chí: Lúc nhà Tấn chưa diệt được nước Ngô, có quan Thiếu phó Trương Hoa biết xem Thiên Văn, thường thấy giữa sao Đẩu và sao Ngưu có luồng khí màu đỏ tía. Luồng khí lạ đó là cái tinh của Bảo Kiếm Long Tuyền ở Phong Thành xông lên. Đó là cây kiếm gươm báu
"Cô là người đầu tiên nghe tên tôi mà nghĩ đến Long Tuyền kiếm, những người khác đều liên tưởng đến Long Tuyền Dịch - nơi trồng những cây đào mật."
*Long Tuyền Dịch là một quận thuộc thành phố Thành Đô, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Phía tây của Long Tuyền Sơn có một dải đất là khu phát triển kinh tế kỹ thuật Thành Đô. Quận này có diện tích 558 km2 (nguồn: vi.wikipedia.org)
Ý anh muốn nói là cách nghĩ của tôi khác hẳn với người thường ư? Lâm Lung 囧, nghĩ thầm, anh với quả đào trắng nõn nà như nước trong veo tại Long Tuyền Dịch có cái lông quan hệ, anh giống như hột đào thì có, mà còn là hột đào sắt thép có đập cũng không nát!! l1q.đ Sau đó cô nói thẳng: “Trong thơ Đường có nói ‘Màu sắc Long Tuyền như sương tuyết, lưu ly ngọc hạp thổ liên hoa’*. A… Bảo kiếm thượng đẳng, kiếm khí bức người hẳn là loại cảm giác này.”
Long Tuyền thuận miệng bổ sung những câu thơ sau trong bài “Cổ kiếm thiên” mà anh yêu thích hơn: “Chính phùng thiên hạ vô phong trần, hạnh đắc chu phòng quân tử thân. Phi trực kết giao du