
Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.
nuốt khổ vào trong. Cháu nói có đúng không?”
“Vâng.” Ling Tuyền im lặng, cha mẹ Lâm tìm hiểu thật thấu đáo: “Nhưng…” Nhưng cháu sẽ không làm như vậy.
Long Tuyền muốn trả lời như vậy, nhưng lời ngon tiếng ngọt, nói suông thì ai cũng có thể nói. Muốn tin tưởng, thì phải nhìn vào hành động, ngày dài tháng rộng mới có thể khẳng định.
Như vậy, giờ phút này, anh phải nói như nào thì họ mới tiếp nhận mình?
Long Tuyền suy nghĩ, lập tức bày tỏ sau khi cưới xong anh sẽ chuyển hết bất động sản, thẻ lương, sổ tiết kiệm cho Lâm Lung, khiến cô ở nhà không còn buồn phiền. Còn những thứ khác, nói không được thì phải nhìn hành động, anh nguyện ý chấp nhận sự khảo sát lâu dài và giám sát của cha mẹ vợ tương lai.
Sau đó, không đợi cha mẹ Lâm nói thêm gì Lâm Lung đã tươi cười mở miệng: “Cha, mẹ, chẳng lẽ hai người cảm thấy con gái của mình là con dâu trong những bộ phim truyền hình Đài Loan cẩu huyết, l6q5d gặp chuyện chỉ biết yên lặng khóc bị ức hiếp sao?” Nói xong, cô lại liếc xéo Long Tuyền một cái, nhẹ giọng rỉ tai với cha mẹ: “Cho dù có người muốn bắt nạt con, cũng phải nhìn con có nhẫn nhục chịu đựng hay không! Con còn có những người bạn làm trong toà án, luật sư, truyền thông, mọi người đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối có thể khiến cho người phụ tình không chịu nổi. Cha mẹ thấy đúng không?”
Người nhà họ Long ngồi xa hơn một chút không nghe rõ đến tột cùng thì cô nương Lâm Lung đã nói gì, chỉ thấy thông gia có vẻ mặt dở khóc dở cười, còn con trai mình thì thoả mãn cười gật đầu một cái.
Hiển nhiên thông gia cố ý gây khó khăn đã không còn là vấn đề, đã bị con gái của mình liên tục cười nói gạt đi rồi. l/q6d Kể từ đó, cha mẹ Long, anh trai và chị dâu rất hài lòng với cô nương Lâm Lung – còn chưa kết hôn đã đứng ở bên ông xã, bên nhà chồng rồi!
Bọn họ lại không biết rằng, trong nụ cười ngọt ngào cô gái nhỏ bật thốt lên cũng là những lời uy hiếp và cảnh cáo, lớn lên giống cô gái mềm mại, cũng không đại biểu tính tình cô cũng dịu dàng như vậy.
Nhưng từ lúc đó về sau bầu không khí nói chuyện cũng trở nên vui vẻ, cha mẹ hai bên cảm thán hiện tại, lại hi vọng một tương lai tốt đẹp, sau đó thuận lợi kết thúc buổi nói chuyện dưới bầu trời chiều màu hồng. mèo l'>q'>d Đoàn người họ Long trỏ về nhà, Long Tuyền lái xe riêng thuận tiện đưa Lâm Lung, cô phải về nhà để đi dạy.
Trên đường, trong lúc chờ đèn đỏ, Long Tuyền bỗng nhiên xoay người nghiêm túc nói với Lâm Lung: “Yên tâm, anh tuyệt đối không phụ lòng em.”
“Hừ, nếu anh dám làm thế, thành quỷ em cũng không bỏ qua cho anh!” LâmLung làm mặt quỷ với anh.
“Ừ, nếu vậy thì để chúng ta dây dưa đời đời kiếp kiếp đi, ha ha.” Long Tuyền cười một tiếng, lại tiếc nuối nói: “Bốn ngày nữa anh phải trở lại đơn vị, thật không muốn đi.”
“Chỉ còn lại bốn ngày thôi sao?!” Lâm Lung sợ đến ngây người, không ngờ thời gian trôi qua lại nhanh như vậy, nháy mắt anh đã phải đi rồi? Sau đó phải chờ một năm mới được gặp?
“Nói chính xác thì chỉ còn lại ba ngày!” Long Tuyền bất đắc dĩ nói: “Đi đường mất một ngày.”
Lâm Lung do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi anh: “Có thể nói cho em biết chỗ anh làm việc ở đâu được không? Hoặc có thể nói có xa Côn Minh hay không?”
“Có thể nói tên huyện, là ở Đằng Xung*.” Long Tuyền cho xe chạy, sau đó vừa lái xe vừa giải thích cặn kẽ hành trình: l,q;d “Từ Thành Đô bay đến Côn Minh, có đôi khi đi công tác thì bay thẳng từ Côn Minh về. Nhưng nếu vì việc cá nhân hoặc ít người cần tiết kiệm tiền thì ngồi xe đến Côn Minh hoặc chuyển xe đến Bảo Sơn, rồi từ Bảo Sơn ngồi xe đến huyện Đằng Xung mất khoảng 4 tiếng, sau đó lại từ huyện Đằng Xung lái xe vào tring núi, cụ thể trong núi thì không thể nói.”
* Đằng Xung là một huyện tại địa cấp thị, Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có đường biên giới dài 148,7 km, từ đây đi qua thủ phủ của bang Kachin Myikyina (Myanma) cách 217 km. Đằng Xung nằm ở chân núi phía tây của núi Cap Lê Cống. Khí hậu ở đây đa dạng từ khí hậu nhiệt đới gió mùa đến khí hậu núi cao. Đằng Xung được liệt vào Danh thành văn hóa lịch sử quốc gia của tỉnh Vân Nam.
“Đằng Xung sao? Khó trách, xa Ấn giáp Miến, vị trí địa lý rất quan trọng!” Lâm Lung nhìn trời cảm thán một câu, lại xoè ngón tay bắt đầu đềm: “Nơi có đài tưởng niệm nghĩa trang, công viên Núi Lửa Quốc Gia, Bắc Hải ngập nước, thác nước, còn nữa còn nữa, bánh dây Đằng Xung, dưa muối, bánh bột…”
Long Tuyền nghe được lập tức đen mặt. Bạn gái mình cảm khái một đống lớn, nhưng lại chỉ có một câu liên quan đến công việc của anh, còn lại là địa điểm du lịch và tên đồ ăn vặt!
“Chẳng lẽ Đằng Xung cũng nằm trong kế hoạch du lịch của em?” Trung tá tiên sinh rất nhạy bén, câu nói đầu tiên đã vạch trần sự thật.
“Đúng vậy! Nếu không em về đơn vị với anh? Thuận tiện đi du lịch!” Lâm Lung rất hứng thú đề nghị, lại hơi tiếc nuối thở dài: “Lúc đi Nộ Giang đã tính sẽ đi vòng đến Đằng Xung, đáng tiếc bị anh mắng phải về nhà.”
“Không nên mắng sao? Thật to gan!” Long Tuyền vươn tay phải vò loạn đầu cô: “Một người chạy đông chạy